# 19: Bước thứ 99.
Cặp tình nhân nào cũng sẽ có một lần cãi nhau, ít nhất là như vậy. Suốt cả tuần nay, cậu và anh chẳng nói với nhau câu nào. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối hôm đó, cái buổi tối mà chính mắt cậu nhìn thấy vết son trên áo anh.
Nó tựa như vết dao đâm vào tim Thiên Tỉ. Anh đã phản bội cậu sao? Chứng cớ rõ ràng như thế, nhưng anh cứ một mực chối cãi. Cứ cho là Thiên Tỉ hiểu lầm đi, nhưng một câu "xin lỗi" chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao? Hai từ ấy sẽ khiến cậu quên đi tất cả , sẽ làm hòa lại với anh mà. Anh không muốn sao?
Cũng từ đó, chẳng ai nói với ai câu nào....
.
- Nguyên à, anh đến nơi này với em.
Cậu gọi anh ra một khu đất rộng, hai người đứng giữa đối mặt nhau. Thiên Tỉ với cặp mắt đỏ hoe nói:
- Em nghĩ...có lẽ anh không còn tình cảm gì với em nữa. Vậy nên, anh cũng đừng níu kéo. Bây giờ, anh hãy quay lưng lại đi, và bắt đầu bước 100 bước, nếu bước đến bước thứ 100 thì có nghĩa anh đồng ý chia tay em.
Vương Nguyên sững sờ trước câu nói của cậu, tâm thắt lại đau đớn. Vì sao? Vì sao lại muốn chia tay...Chuyện ngày hôm đó quả thực anh không thể chịu nổi cậu. Cũng chỉ là vết son của một cô gái thôi mà. Thiên Tỉ đâu cần làm quá đến vậy chứ...
- Tiểu Thiê...
- Anh mau quay lại mà bước đi.- Cậu cắt lời.
Cậu muốn anh bước sao? Được! Trước nay anh luôn chiều theo ý cậu...
Và...Vương Nguyên bắt đầu bước, anh bước mãi cho đến bước 99, rồi đột nhiên dừng lại. Đứng bất động. Chợt...anh quay người chạy về phía Thiên Tỉ rồi ôm chầm lấy cậu.
- Thiên Tỉ, anh không thể chia tay em.
Thiên Tỉ vui vẻ nở nụ cười, tay đưa ra phía sau ném đi cục gạch mình vừa cầm. Nhỏ nhẹ nói:
- Em biết mà, nhưng vì sao anh lại không chịu xin lỗi em?
- Anh không sai nên không thể xin lỗi. Nếu anh xin lỗi thì có nghĩa anh thừa nhận mình đã sai trái với em. Nhưng anh lại không muốn và không hề làm chuyện đó...Và, anh không thể chia tay em.
Thiên Tỉ tít mắt cười.
- Hên cho anh đó.
- Vì sao?- Vương Nguyên khó hiểu.
- Thì lúc anh quay đầu, em đã cầm sẵn một cục gạch. Nếu anh thực sự bước 100 bước, lúc đó...em sẽ cầm cục gạch ấy mà chọi vào đầu anh.- Cậu huơ tay loạn xạ để minh họa cho lời nói, trông cực kì khả ái.
- Sao? Em tính ám sát anh à?- Nguyên đen mặt.
- Haha, đúng rồi, anh thông minh.- Thiên Tỉ khúc khích cười xem chừng vô cùng thích thú.
- À...tối nay về em sẽ thấy được cảnh nát cúc là như thế nào.
- A???Em xin lỗi...anh đừng...a...
Chưa để Thiên Tỉ nói hết câu, Vương Nguyên đã lập tức vác cậu lên vai đem về nhà. Môi nở một nụ cười hạnh phúc...pha chút biến thái😂.
- Tha em...Nguyên a...em biết lỗi rồi...
- Lời cầu xin của em vô tác dụng.
----------
Sao thấy đoản này cứ nhảm sao ấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top