Chương 21
Lâm Kinh Vũ tỉnh lại đã là đêm hôm sau.Đối với việc bản thân đã nằm trên giường ở nhà mình lại có chút thắc mắc.
Trong đầu cố gắng khơi gợi lại kí ức,hắn nhớ rằng mình đã nghe thấy một tiếng thút thít và tiếng bước chân người chạy đến khu vực nhà kho.Sau đó thì không còn nhớ được gì nữa vì hắn đã ngất đi mất rồi.Có lẽ đó là người đã cứu hắn.
Khẽ cựa mình ngồi dậy,quá trình này không quá khó khăn vì hắn chỉ bị đánh vào đầu nên đầu óc có chút choáng váng,còn lại thân thể không có xây xước gì.
"Két!"
Tiểu đồng bước vào phòng.Thấy hắn đã tỉnh thì mặt mày hí hửng,lớn giọng gọi phụ mẫu hắn đến.
Lâm Kinh Vũ đưa đôi mắt phượng ra ngoài cửa sổ.Trời đã tối rồi.Có lẽ phụ mẫu hắn đang nghỉ ngơi,vậy nên hắn đánh tiếng ngăn cản tên tiểu đồng:
"Thôi!Đừng gọi nữa!Phụ mẫu ta đã nghỉ ngơi rồi,ngươi bảo nhà bếp làm cho ta bát cháo.Đi đi!"
Tên tiểu đồng vâng dạ vài câu rồi cũng nhanh chóng chạy đi.Một lúc sau đã trở lại cùng một bát cháo nóng hổi trên tay.
Nhìn thấy cháo Lâm Kinh Vũ lại nhớ đến lần Thiên Tỉ chạy giảm cân đến ngất,phải để hắn đút cháo cho.Rồi lại lo lắng cho người kia mà không biết rằng ngay ngày hôm sau cậu liền trở mặt không nhận hắn.
Tên tiểu đồng cẩn thận để bát cháo trên bàn rồi cùng lui xuống.Nhưng bước đến cửa rồi thì lại bị Lâm Kinh Vũ gọi lại:
"Ngươi có biết ai đã đưa ta về nhà không?"
Ngẩn người ra một lúc,rồi lại đưa tay gãi đầu như để cố nhớ lại,tên tiểu đồng lúc này mới ấp úng trả lời:
"Dạ...chuyện này...thật sự tôi cũng không rõ nữa thiếu gia.Khi tôi phát hiện ra ngài thì ngài đã nằm ở ngoài phủ rồi.Tôi có hỏi mọi người xung quanh nhưng cũng không ai biết người nào đã đưa ngài về!"
Lâm Kinh Vũ nhíu mày,trong đầu lại cảm thấy thật khó hiểu.Nếu đã biết nhà hắn rồi,tại sao không đưa hẳn vào trong phủ,vừa tận nghĩa lại còn được cha mẹ hắn thưởng tiền.Cớ gì mà phải lén lén lút lút vứt hắn ngoài đường như vậy?
Nhưng vừa tỉnh lại,Lâm Kinh Vũ vẫn còn rất đói nên không muốn nghĩ thêm gì nữa,tạm thời gác lại chủ đề này.Hắn phất tay cho tiểu đồng lui rồi vớ lấy bát cháo húp lấy húp để.
"Hừm...không ngon bằng hôm ăn với Thiên Tỉ!Haha!"
•
Bước chân dồn dập,Lâm Kinh Vũ hùng hổ tiến về phía lớp học.Hắn chính là đang muốn đi tính sổ với tên vương gia kia.
Vương Tử Hoắc lúc này đã yên vị trong lớp học,bên cạnh là Thiên Tỉ cũng an phận không kém.
Lâm Kinh Vũ vừa đi vào lớp đã kéo Thiên Tỉ còn đang nhu nhuận viết chữ vào lòng mình.Hắn vùi đầu vào cổ cậu,tay xoa xoa đầu cậu,còn lưu manh hít lấy hương thơm đầy mê đắm của ái nhân,mãi một lúc sau khi đã thỏa mãn mới thả cậu ra:
"Thiên Tỉ!May quá,đệ không sao!"
Thiên Tỉ lúc này không hiểu sao khuôn mặt trở nên dửng dưng vô cùng,ánh mắt nhìn hắn lại mang theo vài tia giễu cợt.Im lặng một chút rồi mới keo kiệt nhả ra mấy lời:
"Ta không sao!"
Vương Tử Hoắc nãy giờ câm như hến bỗng nhiên ngước mặt lên.Nhếch môi hướng hắn nói:
"Đương nhiên đệ ấy không sao!Người của ta,ta sẽ bảo vệ tốt!"
Lâm Kinh Vũ từ lúc thấy thái độ của Thiên Tỉ với mình thì đã thấy là lạ,giờ đây nghe thấy những lời của vương gia thì sắc mặt lại càng khó coi.Trong đầu hắn cứ tua đi tua lại dòng chữ người của ta,mà Thiên Tỉ của hắn lại không một lời phản bác.
Lẽ nào...
Mặt mũi trắng bệch,hai tay hắn run run như không muốn tin vào những gì mình nghĩ.Xoay người lại nhìn Thiên Tỉ bây giờ đang cúi đầu chột dạ,Lâm Kinh Vũ nắm lấy vai cậu,đồng thời cúi người xuống mong nhìn được sắc mặt của người,mình lại ân cần hỏi:
"Thiên Tỉ!Đệ nói ta nghe,đã xảy ra chuyện gì?"
Thiên Tỉ càng cúi đầu thấp hơn,hai tay cũng bất giác nắm chặt lại.Không được!Cậu phải rời xa hắn!Không được mềm lòng,tuyệt đối không!
Thiên Tỉ mặc niệm hàng ngàn lần trong lòng mình như thế.
Cảm giác như đã qua mấy đời,loại cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ này là lần đầu cậu được nếm trải.Hạnh phúc vì cậu đã được một lần hi sinh cho người mình yêu,còn đau khổ chính là cậu phải xa người ấy mất rồi.
Ngước mặt lên,đôi mắt màu hổ phách chỉ chứa đựng mình hắn,giờ đây chính xác là nhìn Kinh Vũ như người xa lạ.
Cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn,Thiên Tỉ thật không muốn,nhưng vì hắn,cậu buộc phải nói ra những lời này:
"Lâm Kinh Vũ!Chúng ta dừng lại đi!"
•
Tốc đọ rùa bò như này thì khả năng cao là còn ngược dài dài nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top