Chương 20
Nhà kho nằm ở phía tây của Minh An Viện,một khu vực hẻo lánh,được cây cối xơ xác um tùm bao quanh,lại ít có người lui tới nên trông vô cùng vắng vẻ tiêu điều.
Trên đường chạy tới đây ngoài việc lòng dạ nóng như lửa đốt ra,kì thực Thiên Tỉ có chút rợn người.Bởi khi xuyên đến đây vốn đã quen có Lâm Kinh Vũ bảo hộ,giờ lại một thân một mình đi đến khu vực vắng vẻ như vậy,nên không tránh khỏi lo lắng,có khi nào vương gia lừa ta ra đây rồi sai người bắt ta đi chứ?
Nhưng vì Kinh Vũ nên cậu vẫn quyết tâm phải đến!
Quả nhiên bên tai truyền đến một tiếng động!Là phát ra từ sau cánh cửa nhà kho.
"Rầm!Rầm!"
Rồi rất nhanh cũng liền truyền đến tiếng gọi.Một tiếng gọi đầy mệt mỏi và tuyệt vọng khiến lòng Thiên Tỉ đau như bị người ta đục khoét.
"Vương Tử Hoắc!Thả ta ra,ngươi không được làm hại đến Tiểu Thiên!Chết tiệt,mau thả ta ra!Nếu ngươi dám đụng đến đệ ấy ta dù có mất đầu cũng phải mang đầu ngươi theo trước!Vương Tử Hoắc!!Mau thả ta ra!"
Thiên Tỉ xót xa cho hắn đến mức bật khóc nức nở.Tên ngốc này!Sao bị người ta bắt nhốt như thế này rồi còn mạnh miệng như vậy,còn lo cho cậu như vậy chứ?
Lâm Kinh Vũ bên trong vốn đang mệt đến không thở nổi.Bị đánh một cái vào đầu đã làm đầu óc hắn đủ choáng váng,rồi lại bị cho uống thuốc ngủ khiến cơ thể hắn khi tỉnh lại mỏi đến rã rời.
Thần trí mơ hồ,thể lực kiệt quệ,nhưng trong đầu hắn chỉ còn nghĩ được đến Thiên Tỉ,Tiểu Thiên của hắn...Người kia đánh ngất hắn,chắc chắn là để cách li hắn khỏi Tiểu Thiên,để người kia thuận tiện hành động.Thiên Tỉ từ sau khi mất trí nhớ liền vô cùng dịu ngoan,không hề gây thù chuốc oán với ai...vậy thì chỉ còn là muốn cướp sắc thôi!Mà cướp sắc...Đúng rồi!Chính là tên vương gia biến thái kia...Vương Tử Hoắc...đúng rồi chính là hắn!
Càng nghĩ Lâm Kinh Vũ lại càng lo,chỉ sợ tên kia sẽ làm gì khiến Thiên Tỉ ủy khuất.Rồi lại lấy hết sức lực lết ra đến cửa nhà kho rồi đập,kêu gào đủ kiểu để lấy được sự chú ý dù hắn biết đây là một nơi rất hẻo lánh.Nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu chết trong này!
Cổ họng hắn đau rát vô cùng,tác dụng còn lại của thuốc ngủ khiến Lâm Kinh Vũ cứ híp hết mắt vào,nhưng bên tai hắn lúc này lại vang lên một tiếng thút thít,rất nhỏ thôi nhưng hắn có thể nghe được.Như vớ được cọng cỏ cứu mạng,Lâm Kinh Vũ tiếp tục mở cổ họng khô khốc,yếu ớt thều thào:
"Cứu!Cứu tôi!Tiểu Thiên còn cần tôi!"
Tiếng thút thít càng ngày lại càng rõ,tiếng bước chân dồn dập,Lâm Kinh Vũ không còn sức nữa,cứ thế mà đổ rạp xuống nền đất bẩn thỉu.
Vừa lúc đó Thiên Tỉ cũng mở then chốt khóa bên ngoài nhà kho.Bụi mù từ bàn ghế hỏng được vứt vào nhà kho cùng cái mùi ẩm mốc xộc đến,Thiên Tỉ khẽ đưa đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quét quanh nhà kho,liền thấy dưới đất Lâm Kinh Vũ đang nằm vật ra bất tỉnh,khuôn mặt từ bao giờ đã lấm lem bùn đất,hơi thở cũng yếu ớt như thể sẽ dập tắt bất cứ lúc nào
Đôi chân như không còn sức lực,Thiên Tỉ vì thế mà quỳ rạp xuống đất.Lại khóc!Rồi từng bước bò đến chỗ hắn.
"Kinh Vũ!"
Thiên Tỉ cẩn thận ôm hắn vào lòng,rồi đau xót hôn lên mắt,lên môi hắn mặc cho khuôn mặt ấy có đang lấm lem bẩn thỉu.Khẽ áp má mình vào má hắn,cậu nhẹ giọng thủ thỉ:
"Kinh Vũ!Ta xin lỗi,là ta đã liên lụy huynh rồi...Tại sao lại trớ trêu như vậy cơ chứ?Ta thật chỉ muốn cùng huynh sống an ổn đến hết đời này.Trước đây người ta yêu,ta không có được,bây giờ người ta yêu,ta có được,nhưng ta lại làm khổ người ta.Vậy thì...ta thà giữ lấy riêng mình đau khổ,đổi lại cho huynh một kiếp bình an,được chứ?"
Thiên Tỉ nuốt ngược nước mắt vào lòng,vác Lâm Kinh Vũ lên vai,đưa hắn về đến Lâm Phủ rồi thả hắn ngoài cửa.Chính mình lại quyết tuyệt quay lưng đi.
Cậu sẽ rời xa hắn,chiều lòng vị vương gia kia.
Thiên Tỉ biết...cậu và Lâm Kinh Vũ ở bên nhau chính là trái lại ý trời,giống như cậu với Vương Tuấn Khải vậy.Cậu chỉ là sao chổi chen chân khiến người ta đau khổ chán ghét,giống như họ đã từng nói ở thế giới thật.Vậy thì cậu liền phải tránh xa Lâm Kinh Vũ ra,có như vậy thì hắn mới được an ổn.
Cậu biết hắn thật sự yêu cậu,có lẽ khi cậu đưa ra quyết định này hắn sẽ vô cùng đau khổ,nhưng đây chỉ là chút thú vui tuổi trẻ,hắn có lẽ cũng sẽ sớm quên cậu,sau này liền yên bề gia thất bên nương tử,hài tử của mình.
Mà cậu...sẽ ôm lấy tình cảm này mà dằn vặt đến suốt đời.
Nhưng vì hạnh phúc của hắn...cậu cam tâm tình nguyện!
•
Chào các cậu tớ đã quay lại rồi đây!!Mấy ngày vừa rồi là về quê nghỉ dưỡng nên lặn hơn lâu!!Bây giờ sẽ tiếp tục ra đều truyện nhé!!
À mọi người xem thử ảnh trên kia rồi đoán xem là Thiên hay Khải??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top