20.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô tình dùng ánh mắt ướt át nhìn cậu, Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay nhịn xuống rung động trong lòng. Có lẽ có điều gì đó làm ba cậu bị xúc động nhất thời mới làm vậy mà thôi, hoặc có thể là cậu đã nhầm rồi. Sao ba cậu có thể hôn cậu được chứ, không phải là nực cười lắm sao.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, có người tới tìm Vương Tuấn Khải. Là một cô gái, sinh viên trong đoàn nghiên cứu. Người thầm mến Vương Tuấn Khải từ lâu. Cô gái có đôi mắt trong sáng của tuổi đôi mươi, nụ cười thuần khiết có chút ngại ngùng.

- Tiểu Khải, tối nay cậu có rảnh không?

Hạ Hân mím nhẹ đôi môi của mình, ánh mắt mong chờ. Vương Tuấn Khải thoáng quay đầu nhìn người trong phòng, ba cậu đã uống nước ngăn được cơn nấc cụt, giờ phút này đang tò mò nhìn hai người họ.

- Tôi bận rồi. Tối nay phải dẫn ba tôi đi ăn.

- Ồ...

Hạ Hân thất vọng trong lòng, tuy đã cố gắng không biểu hiện ra ngoài nhưng ánh mắt đã ảm đạm hơn một chút. Không thể làm gì khác đành phải rời đi. Vương Tuấn Khải thấy vậy thì gọi cô một tiếng, hạ giọng chậm rãi nói

- Chuyện cậu thích tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng mà tôi cũng đã nói rồi, tôi là gay. Sẽ không thích nữ nhân, cậu không nên phí phạm thời gian cho tôi thêm nữa.

Hạ Hân nghe xong mà lòng nặng trĩu

- Tớ còn tưởng cậu vì từ chối tớ mà bịa ra... Xin lỗi nhé, về sau sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Chúng ta vẫn làm bạn nha?

Vương Tuấn Khải gật đầu, hơi mỉm cười khách sáo chào một cái rồi quay trở về phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên đi đến trước mặt cậu

- Cô bé đó, thích con phải không?

Cũng không có gì cần che dấu, cậu gật đầu đáp

- Đúng vậy, nhưng con cũng đã từ chối rồi.

- Từ chối thế nào?

Âm thanh hắn hơi khàn, giọng nói vang lên bên tai khiến Vương Tuấn Khải ngứa ngáy trong lòng, cậu quay đầu đi đưa bàn tay gảy gảy mái tóc sau gáy nhằm che đi ánh mắt của bản thân.

- Con nói mình là gay. Bảo cậu ấy không cần phí phạm thời gian lên con.

- Không muốn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức lên tiếng. Vương Tuấn Khải lại hiểu ý của hắn rằng không nên từ chối, chê trách tình cảm của bản thân dành cho hắn là sai trái. Lồng ngực hơi giận dỗi, không muốn đáp lời.

- Không muốn!

Dịch Dương Thiên Tỉ lặp lại, giọng điệu hơi lớn hơn một chút. Bước chân cũng tiến lên, tay nắm lấy góc áo của Vương Tuấn Khải. Chờ đợi người đối diện trả lời mình, đợi đến mức gấp gáp

- Đối với chuyện con có tình cảm với ba khiến ba chán ghét đến vậy à!? / Không muốn hết người này đến người khác thầm mến con!

Cả hai đều đồng thanh lên tiếng, âm thành chồng lên nhau. Nhưng bản thân mỗi người lại nghe rất rõ ràng những gì đối phương nói. Cái gì mà chán ghét chứ, cái gì mà không muốn người khác thầm mến mình??

- Ba, người bị sốt rồi à?

Vương Tuấn Khải đưa tay chạm lên trán hắn, lo lắng đến mức nhíu mày. Lồng ngực khó chịu lại càng khó chịu hơn. Dịch Dương Thiên Ti gỡ tay cậu ra, gấp gáp nói

- Tiểu Khải, là ba sợ hãi mà trốn tránh con, nhưng ba không muốn cứ tiếp tục làm tổn thương con nữa. Con... con đừng đi được không, ba không muốn con thích người khác, ba không muốn đánh mất con nữa. Con... con...

Con ở bên cạnh ba đi, làm người yêu nhỏ của ba có được không?

Người yêu sao... ngại lắm, không dám nói ra đâu

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào trong lồng ngực, siết chặt người trong lòng đến mức sợ hãi rên lên một tiếng. Che dấu đáy mắt cuồng nhiệt của bản thân, Vương Tuấn Khải nỗ lực bình ổn tâm trạng. Bàn tay thăm dò xuống eo đối phương, luồn một tay vào trong áo sơ mi, ngón tay thon dài niết nhẹ phần da thịt trắng nõn mềm mại.

Sờ tới sờ lui đến nghiện, người trong lòng cũng không né tránh, thỉnh thoảng lại rên nhẹ vài tiếng. Vương Tuấn Khải tách ra, hai tay đỡ lấy hai bên má hắn. Cúi thấp đầu chạm đầu mũi của mình lên đầu mũi đối phương. Khàn giọng lên tiếng-

- Ba à, người có biết mình đang làm gì không? Nếu còn tiếp tục như vậy, con sẽ không chịu nổi...

Chưa nói xong đã bị đôi môi của đối phương chạm nhẹ, lướt qua như cánh lông vũ. Ngứa ngáy mà rung động. Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng trong lòng, cúi đầu mút lấy đôi môi ướt át kia.

Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo chút lo lắng nắm lấy vạt áo Vương Tuấn Khải. Đối phương cảm nhận được liền đưa bàn tay to lớn nắm lấy tay hắn kéo đến trước ngực. Tách ra khỏi nụ hôn, Vương Tuấn Khải chân thành mà nhìn hắn. Cậu từng chút hôn lên đôi bàn tay nhỏ gầy, đến lúc nhìn thấy hắn ngại ngùng đỏ mặt thì bật cười thành tiếng.

- Yêu quá... ba à sao người lại dễ thương như vậy hả?

- Con không thể đối với người đã 36 tuổi nói dễ thương như vậy được đâu...

Dịch Dương Thiên Tỉ trốn trong lồng ngực cậu mà nhỏ giọng phản bác.

dot - 24.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top