18.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi cởi bỏ áo khoác, thả người nằm lên chiếc giường đơn trong phòng. Khu vực này thiết kế phòng ở như một khách sạn nhỏ. Đoàn sinh viên của cậu có tới 9 người, mỗi người một phòng, ở cùng một tầng trong khách sạn.

Cậu thở dài mấy hơi liền, cả người vô lực không muốn động đậy. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế chờ sân bay, âm thanh số hiệu chuyến bay đã vang lên 3 lần. Tên cậu cũng được báo tới 3 lần, thế nhưng một chút cũng không muốn di chuyển. 

Vốn dĩ chuyến về nước này là để bày tỏ lòng mình cùng người đó, vậy mà lại bị từ chối thẳng thừng. Sao có thể quay về Mĩ khi không có người ấy bên cạnh được chứ. Vương Tuấn Khải cảm thấy uất ức đến không thể tả nổi. Trước khi trở lại đây còn dõng dạc tuyên bố với mẹ mình rằng chắc chắn sẽ thành công, đường đường chính chính áp ba hắn... lên giường.

Vậy mà, đúng là nực cười mà.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

- Alo?

- Tuấn Khải, cậu đang ở sân bay đúng không?

Đầu dây bên kia là A Long, là du học sinh cùng lớp cũng cùng bay chuyến bay về Trung Quốc với hắn.

- Sao cậu biết?

- Nhìn phía sau đi!

Ồ, thấy rồi. Vương Tuấn Khải cúp máy, xách balo đi đến chỗ A Long.

- Trung hợp vậy, cậu cũng đi chuyến JK29 à?

- JK29 gì chứ, tớ tưởng câu đi qua cơ sở nghiên cứu cơ mà??

A Long lướt lướt điện thoại, đưa đến trước mặt cậu. Thông báo chuyến bay qua cơ sở Châu Phi được thay đổi, dời thời gian lên sớm 1 tuần. Thời gian gấp gáp, đổi lại đoàn sinh viên qua sớm sẽ được bổ sung nhiều quyền lợi trong chuyến đi.

- Thầy giáo đã gửi danh sách rồi. Vì cậu chưa trả lời thầy ấy nên chuyến này chỉ gửi vé cho 8 người thôi. Tôi tưởng cậu đổi ý rồi nên mới ở đây giờ này chứ?

Vương Tuấn Khải không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi

- Chuyến cậu bay lúc mấy giờ?

A Long nhìn đồng hồ, tính nhẩm một chút rồi trả lời

- 9 giờ. Khoảng nửa tiếng nữa. 

Vương Tuấn Khải suy nghĩ trong thoáng chốc, quyết định từ bỏ chuyến bay về Mĩ. Có lẽ nên tham gia nghiên cứu một thời gian, tạm thời quên đi vết thương lòng. Lúc mua lại vé, cậu lơ đãng đụng phải người ta, điện thoại và giấy tờ trong tay rơi xuống đất. Đến lúc lên máy bay mới biết điện thoại đã mở không lên nữa, định ngắm nhìn ảnh mình chụp lén ba lúc ngủ vậy mà...

Lúc thất tình thì làm cái gì cũng xui!

_

Tiếng gõ cửa phòng vang lên vội vã, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu lắng nghe

- Tuấn Khải ơiii, thầy hướng dẫn cho gọi cậu kìa!

- Có chuyện gì à, mới 8 giờ sáng thôi mà.

Vương Tuấn khải trở mình muốn trùm chăn trốn vào trong góc.

- Thấy hướng dẫn nói cậu có phụ huynh đến tìm đó!

Phụ huynh? Là mẹ à, sao mẹ biết mình ở đây mà đến tìm nhỉ?

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, cầm theo điện thoại ra ngoài. Tiện tìm người giúp sửa lại điện thoại một chút, chắc vì không gọi được cho mình nên mẹ phải tìm tới tận đây.

Ngoài sảnh đợi có vài người đang đứng nói chuyện, cậu không để ý lắm mà tìm xem hình bóng của mẹ. Hình như không có, ánh mắt va phải một bóng dáng quen thuộc.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bất động ở đó, nhìn cậu. Túi đồ trong tay rơi bịch xuống đất, ánh mắt hắn hơi mơ màng. Đáy mắt xuất hiện một tầng hơi nước.

Vương Tuấn Khải tiến lên vài bước để nhìn rõ hơn, đứng ngược sáng làm cậu cảm thấy có phải bản thân đã hoa mắt rồi không.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến trước mặt cậu, hắn đưa tay ôm ghì lấy cậu. Dáng dấp của hắn không thấp hơn cậu nhiều lắm, mái tóc xoăn nhẹ dúi vào một bên cổ Vương Tuấn Khải, bên tai cậu vang lên tiếng nức nở.

- Vương Tuấn Khải, ba tìm được con rồi! Đứa trẻ hư này, huhu

- Ba... Sao người lại ở đây?

dot - 21.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top