17.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên hàng ghế đợi đến giờ lên máy bay. Nhìn đoàn người đi qua đi lại trước mặt khiến lòng hắn có chút hoảng hốt. Nghĩ lại lúc nãy ở bệnh viện, hắn vội vàng thay lại quần áo để xuất viện, dường như đã tỏ rõ lòng mình với Tiểu An.

"Tiểu An, xin lỗi em. Anh không thể cứ ngồi đây và chờ đợi được. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì chính mắt anh phải nhìn thấy thằng bé vẫn bình an. Chuyện về sau, anh sẽ từ từ suy nghĩ và cho em một đáp án thỏa đáng nhất."

Tiểu An khẽ mỉm cười nhìn hắn mà không nói gì thêm, chỉ giúp hắn làm thủ tục xuất viện và đặt vé máy bay sang Châu Phi. Đồng thời cũng liên lạc với trụ sở bên đó hỗ trợ hắn đến nơi an toàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn túi đồ bên cạnh, trong đó là vài bộ đồ dự phòng hắn mua vội trên đường. Hắn chẳng rõ trong lòng mình hiện tại là cảm giác gì, điện thoại của Vương Tuấn Khải đến hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được. Nếu như cậu không có mặt trên bay máy xảy ra vụ tai nạn đó, thì mọi chuyện đang diễn ra như thế nào đây chứ.

Loa thông báo vang lên số hiệu máy bay của chuyến quốc tế, Dịch Dương Thiên Tỉ xếp hàng cùng dòng người. 10 tiếng trôi qua trên máy bay cuối cùng cũng đưa hắn đến nơi muốn đến.

- Anh là Jackson Yee?

Một người đàn ông có vóc người khá thấp, da ngăm và đuôi mắt mang theo ý cười tiến đến bắt chuyện với hắn.

- Là tôi. Vậy anh là Lian?

Người đàn ông gật đầu, dẫn hắn đến xe taxi đang đợi ngoài sảnh chờ. Mất 30 phút để tới trụ sở để ghi tên người đăng ký tham gia dự án nghiên cứu sinh vật học. Lian nói rằng làm vậy thì Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tiện tới khu vực của đoàn sinh viên tham gia nghiên cứu hơn mà không bị tra hỏi quá nhiều.

Hắn thầm biết ơn Tiểu An đã lo chu toàn cho chuyến đi này của mình.

Lian tự lái xe của mình từ trụ sở để tới cơ sở nghiên cứu không được nhắc đến trong xấp tài liệu kia.

- Lian này, bên cậu đã nhận được thông tin gì về đoàn sinh viên kia chưa?

- Đoàn sinh viên đã tới rồi, mới 1 tiếng trước. Nhưng anh bay 10 tiếng đồng hồ từ Trung Quốc đại lục tới mà không muốn nghỉ ngơi một chút sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ xắn cổ tay áo sơ mi đang mặc, dựa người về phía sau

- Tôi hiện tại không cảm thấy mệt mỏi, cùng lắm thì ngủ ít một chút để quen giờ giấc bên đây là được rồi. Vậy... Trong đoàn sinh viên có ai tên Vương Tuấn Khải không?

- À đúng rồi, tôi vừa nhận được tin nhắn báo cáo bên đó. Trong đoàn đúng là có cậu sinh viên này.

Tìm được rồi.

dot - 21.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top