15.
Nắng chiều dần tắt, ánh mặt trời dần dịu đi và khuất sau những mái nhà nhỏ kề sát nhau. Không gian xung quanh tiến vào không khí của một buổi tối thường nhật. Thiên Tỉ lặng người bên khung cửa sổ một thời gian dài, lúc này mới cảm nhận rõ sự thay đổi của thời gian. Hắn chầm chậm đứng lên, thanh toán tiền và rời khỏi quán.
Một mình bước đi trên vìa hè nhiều người qua lại, Thiên Tỉ bỏ tay vào túi áo cúi đầu nhìn những viên gạch vuông xếp liền nhau. Nhớ tới lúc trước, vẫn hay dẫn bé con đi qua đoạn đường này. Thành phố này, đầy những kỉ niệm của cả hai ba con.
Ánh đèn neon của tiệm tạp hóa chợt thu hút sự chú ý của hắn, dường như hơi lưỡng lự mà dừng lại. Sau cùng Thiên Tỉ vẫn tiền vào mua chút đồ hộp, hắn cảm thấy tối nay mình không muốn nấu cơm chút nào.
Bước qua dãy những thực phẩm tươi sống, Thiên Tỉ lần đầu trong năm nay mua cho mình một hộp mì, cuộc sống tuân theo lối sống lành mạnh đã ăn sâu vào bản tính từ lâu. Hôm nay lại vì một lý do nào đó mà muốn buông thả bản thân một chút.
Thiên Tỉ cũng tiện tay mà lấy vài lon bia lạnh trong tủ đồ uống.
- Của chú hết 40 tệ.
"tít_tít"
- Lần sau lại ghé ạ!
...
Hộ chiếu, vé máy bay... cùng một vài giấy tờ khác nằm gọn trên bàn uống nước trong phòng khách. Thiên Tỉ đưa tay cầm lấy vé máy bay, tên của hắn, số ghế, cửa ra vào cùng thời gian. Hình như là sắp tới giờ rồi. Hắn nhìn đồng hồ, tự trả lời mình chỉ còn 20 phút nữa là cất cánh.
Một lần nữa để gọn những món đồ ấy lên bàn, Thiên Tỉ quay vào bếp pha mì để ăn tối. Hắn cứ chậm rãi như vậy, khuôn mặt tựa bình thản mà lòng thì lại chẳng yên bình như thế.
"
- Hôm nay mưa ghê ha?
- Ừa, tớ cứ mong nắng mãi mà không được luôn~
"
Một loại thông báo thời tiết kiểu mới hiện nay đang dần được phổ biến trên ti vi, 2 nhân vật cứ thao thao bất tuyệt về tình hình thời tiết khắp cả nước vào ngày mai. Đơn giản như một cuộc trò chuyện thông thường, vậy nên rất gần gũi và dễ tiếp cận người xem.
Thiên Tỉ xì xụp với gói mì nóng hổi trước mặt, cảm thấy gói mì này cay thật đấy. Mắt hắn hơi ướt vì nó rồi.
Bật mở nắp lon bia lạnh, Thiên Tỉ lần một hơi gần hết nửa lon. Cái mát lạnh của thứ nước này khiến hắn được xoa dịu cảm giác cay nồng trong cổ họng. Hắn lại quay ra ăn cho hết hộp mì ấy.
8 giờ 30 phút, chuyến bay ấy cũng cất cánh được gần 1 tiếng rồi. Tuấn Khải có lẽ cũng đã rời khỏi Trung Quốc đại lục này. Cũng đã thực sự rời xa Thiên Tỉ.
Hắn cầm trong tay lon bia thứ 3, bật mở nắp uống một ngụm. Gói bánh bóc dở cũng ăn gần hết. Thiên Tỉ thở ra một hơi, lại hơi mỉm cười.
Hắn nhìn vào màn hình ti vi trước mắt, những dòng tin tức cứ chạy qua trước mặt, bản thân lại không chút để tâm.
Yêu à? Ai mà không muốn yêu đương chứ, lúc cô đơn nhất lại mong muốn có một người bên cạnh mà thủ thỉ, mà nỉ non. Nhưng hắn không biết vì sao mình không yêu, theo cái cách mà mọi người vẫn thấy.
Cuộc đời hắn vốn đã bình yên như thế, mọi thứ cứ chầm chậm mà trải qua. Mỗi ngày lại mỗi ngày, thời gian trôi đi mang theo bao hồi ức. Mang đi cả thanh xuân của hắn, những ngày tháng hãy còn vật lộn với cơm áo gạo tiền, những ngày tháng hắn yêu thương và chăm sóc một đứa trẻ không phải là con đẻ của mình.
Thiên Tỉ hắn ấy à, vốn dĩ biết mình bị người ngoài nói bóng gió, hắn chẳng buồn giải thích làm gì cả. Hắn im lặng, chịu đựng và rồi trải qua một cách yên bình theo cách hắn muốn.
Trong mắt người khác, hắn bây giờ có khác gì một ông chú già? Một ông chú độc thân, sống cô độc một mình không người thân họ hàng đâu chứ?
Hắn già rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ của những ngày trước yêu đời và đầy mộng ước bây giờ đã già rồi.
Nhưng mà 36 tuổi, sao lại già đây? Hắn không hiểu. Nghe người ta nói nhiều, hắn lại thành quen.
"Chú cũng đã qua tuổi 35, sự nghiệp ổn định rồi, nên lấy vợ đi thôi"
"Lấy vợ đi, còn trẻ trung gì nữa mà còn tung tăng như thế?"
Dường như, không phải là Thiên Tỉ già đi vì những lời nói ấy. Hắn già đi, có lẽ lấy mình mà so sánh với đứa con mà hắn đã nhận nuôi kia. Vương Tuấn Khải.
Tuổi đôi mươi đẹp như thế, cứ mãi quanh quẩn với người ba nuôi 36 tuổi lựa chọn cuộc sống yên bình. Sao không để thằng bé bay nhảy như những đứa trẻ khác đi. Như vậy sẽ tốt hơn
- Thằng bé vẫn nên ra ngoài kia chơi đùa, ở cùng mình sẽ già đi mất thôi.
Thiên Tỉ cười diễu, lại uống cạn một lon bia. Cái mũi cao thẳng của hắn cũng đỏ au cả lên. Ánh mắt cũng hơi nhòe đi.
Hắn chợt nhớ tới những tiêu chuẩn của xã hội này, lấy vợ, sinh con. Như vậy gọi là yên bề gia thất. Nhưng mà, hắn là gay. Đã bao năm rồi không muốn để ý đến một người phụ nữ nào, đàn ông lại càng không.
Trong mắt, chỉ có đứa con trai lớn nhanh như thổi của hắn. Thằng bé trưởng thành, cao ráo, trắng trẻo, hoạt bát, được mọi người yêu thích. Niềm tự hào về Tuấn Khải chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy nghi ngờ.
Cho tới những ngày tháng thằng bé học cấp 3. Ở độ tuổi dậy thì sung sức nhất. Ở độ tuổi đầy rẫy những mối quan hệ bạn bè, tình yêu... Hắn mới cảm thấy bản thân dường như thương thằng bé nhiều hơn thế, thương đến mức chỉ muốn ôm lấy nó an ủi mỗi lần đánh nhau với người ta. Thương đến mức muốn giữ mãi đứa trẻ ấy trong lòng mà bảo vệ.
Đứa trẻ 17 tuổi năm đó nắm lấy tay hắn nói bản thân cực kì yêu thích baba, muốn bảo vệ baba mãi mãi. Khiến cho hắn cảm thấy trong lòng mình thoáng chênh vênh. Chênh vênh với những điều hắn cho là hiển nhiên, đúng đắn.
Có phải hay không bản thân đã để thằng bé đi sai hướng? Sống bên cạnh một người ba đồng tính khiến đứa trẻ ấy cũng trở nên như vậy?
Những ngày sau đó, hắn tự kiểm điểm chính mình. Sự ủy mị quá mức của một người đàn ông, sự chu đáo cẩn trọng từng chi tiết. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, hắn muốn sống giả dối với chính mình một chút.
Hắn thôi những cái va chạm thân thiết của 2 ba con, thôi những câu nói yêu thường hàng ngày. Thôi cả những cảm xúc chân thật của bản thân.
Hắn nhận ra mình cũng đã yêu. Cái yêu của hai trái tim cùng nhịp đập. Nhưng mà nó sai trái và nó cần phải dừng lại. Hắn bóp nghẹt những cảm xúc của bản thân, bóp nghẹt những hồi suy nghĩ về tương lai của hai người.
Hắn biết mình không chịu đựng nổi những ánh nhìn như vậy với đứa trẻ ấy, không chịu đựng nổi sự mất mát nếu đánh mất đi những tình cảm đang tốt đẹp này.
Và rồi cứ như vậy mà trốn tránh.
...
Thiên Tỉ nằm trên sô pha, mắt nhắm nghiền say giấc. Ánh đèn cùng ti vi cứ như vậy mà hoạt động đến nửa đêm. Lon bia lạnh trên mặt bàn chậm rãi lăn đến mép, nương theo những giọt nước mà rơi bịch xuống sàn nhà.
Âm thanh khiến Thiên Tỉ vô thức giật mình, choàng tỉnh dậy. Ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh, ngáp một cái thật lớn. Nước mắt nóng ấm tràn ra, khôi phục tầm nhìn.
Thiên Tỉ theo bản năng dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn. Lau lau dọn dọn, cuối cùng trở về nằm lại lên sô pha. Đưa tay với lấy điều khiển ti vi, đột nhiên trên màn hình xuất hiện một vụ nổ lớn. Hắn hơi giật mình, vì thứ vừa nổ là cánh của một chiếc máy bay màu trắng lớn.
Máy bay? Sẽ không phải đâu, như vậy là trù ẻo thằng bé rồi.
"
... số hiệu JK219 của hãng hàng không quốc tế XXX đang trên đường thực hiện chuyến bay Trung Quốc – Hoa Kỳ...
"
- JK219!!?
Đại não Thiên Tỉ chợt hoạt động hết công suất, lục tìm chút trí nhớ thoáng qua. Hắn vội chạy vào bếp lục tìm vé may bay vừa dọn đi.
-Ở đâu rồi? Tấm vé đâu!!
Thiên Tỉ vội đổ hết đống giấy vụn ra sàn, nhanh chóng bắt lấy tấm vé quen thuộc
- JK...219?
Trong giây phút đó, nhịp thở của Thiên Tỉ dường như dừng lại. Hắn cứng người, ngã khụy trên sàn nhà. Âm thanh đầu gối va chạm cùng gạch vang lên đau đớn, lồng ngực lại không ngừng nâng lên hạ xuống. Những ngón tay vô thức nắm chặt tấm vé, siết chặt.
Cánh máy bay nổ tung, sáng rực. Tác động mạnh mẽ và bất ngờ ấy là chao đảo chú chim khổng lồ của nhân loại. Máy bay dần nghiêng mình, mất kiểm soát và rơi xuống. Giữa bầu trời rộng lớn đen kịt, nó hóa thành một ngọn đuốc cháy rực rồi lao vào biển cả mênh mông.
Thiên Tỉ vội sực tỉnh, chống mạnh bàn tay xuống sàn nâng người đứng dậy. Hắn vội vàng đi vọt ra phòng khách, vô tình bị cạnh bàn quệt phải, trong khoảnh khắc cảm nhận đau đớn.
Điện thoại vừa được cầm lên đã rơi cạch một cái lên sàn, Thiên Tỉ cúi người nhặt lại, bấm tìm số điện thoại của Tiểu Ái.
- Alo! Tiểu Ái, chuyến bay của...
- Thiên Tỉ, anh bình tĩnh một chút. Em cũng đang liên hệ với bên sân bay, lát nữa em sẽ gọi lại sau.
Âm thanh ngắt cuộc gọi như kéo dài trong tâm trí Thiên Tỉ, hắn chợt ngồi phịch xuống. Khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp. Hai tay không giữ được mà run rẩy. Thời gian như ngừng lại trong giây phút ấy.
Trái tim hắn đau nhói, nhức nhối khó chịu. Cảm giác mất mát chưa bao giờ lớn đến thế. Thời điểm hiện tại, đã không ngăn được đau đớn mà bật khóc, nước mắt ồ ạt trào ra. Hắn nấc lên, hít thở không thông mà ho sặc sụa. Bàn tay bấu chặt lấy lớp vải trên ghế sô pha, bấu đến đỏ ửng, đau rát.
- Tuấn Khải... đừng như vậy... Đừng rời xa ba như vậy mà... Tuấn Khải!!!
Hắn gào lên khóc, gào lên những tiếng ai oán kêu than. Người đàn ông 36 tuổi ấy giờ phút này cảm tưởng như bức tường thành kiên cố nhất hắn xây dựng bao nhiêu năm hiện tại bị đã phá vỡ, mọi vụn vỡ đau đớn như ùa đến không điểm dừng.
- Làm sao đây... thằng bé... Tuấn Khải.... Nếu con có mệnh hề gì thì ba biết phải làm sao đây!!!!
Hắn điên cuồng khóc, điên cuồng tìm kiếm hình bóng đang hiện hữu trong tâm trí. Cánh cửa phòng bật mở, hắn bước nhanh đến tủ quần áo mở phanh ra. Để rồi lại hụt hơi mà ngã khụy xuống sàn.
Mọi thứ, dường như đã chấm hết thật rồi...
_
Lãnh
# 31 – 05 – 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top