13.

Thu mình vào một góc trên sofa, Thiên Tỉ lặng lẽ đợi một người trong đêm tối. Sẽ chẳng khó gì để nghĩ đến việc Tuấn Khải lựa chọn việc đi uống rượu sau chuyện ngày hôm nay. Vì vậy là ngay lúc này, nhìn thấy con ma men trước mặt, Thiên Tỉ cũng chỉ im lặng dìu hắn vào nhà.

-Ba.

-Ừm.

Đường đường là một thiếu niên m8, hiện tại lại không khác gì một đứa trẻ tìm kiếm tình yêu thương. Sau khi được dìu đến sofa, Tuấn Khải liền quay người ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng, đôi cánh tay to lớn ghì chặt lấy thân thể người đàn ông ấy.

-Ba, chuyện ngày hôm nay, là con sai rồi. Ba, xin lỗi.

Thiên Tỉ cảm nhận thân thể con trai đang run rẩy, không đành lòng kháng cự cái ôm này, chỉ đành vuốt nhẹ lưng hắn trấn an.

Qua một lúc lâu, Tuấn Khải mới tiếp tục lên tiếng

-Ba, người cùng con qua Mỹ có được không?

-Ba, chỉ cần người đi cùng con, bất cứ chuyện gì con đều nghe lời. Ba, đi cùng con...

-Tuấn Khải. Ta xin lỗi.

Tại sao?... Tại sao vẫn luôn là câu nói này? Tại sao qua bao nhiêu năm qua, trong tiềm thức của hắn vẫn luôn là hình bóng của baba, thế nhưng lại không nhận ra thứ tình cảm này lại chỉ xuất phát từ một phía... Tại sao bản thân đã nỗ lực nhiều như vậy, cố gắng trong mọi phương diện chỉ để đổi lấy niềm tự hào cùng nụ cười của người ấy, để rồi... Đến một ngày, niềm hy vọng duy nhất lại khiến hắn chính thức sụp đổ...?

Có phải là vì, chẳng có một mối quan hệ nào thực sự để níu giữ lấy tình cảm của hai người? Có phải 15 năm qua giữa hắn và người đàn ông này chỉ đơn giản là cha con nuôi, đến lúc hắn rời đi rồi, thì cả hai sẽ không còn gì nữa?

Chỉ nghĩ đến đây, lồng ngực Tuấn Khải như bị ai đó bóp nghẹt, tiếng thở có chút trở nên dồn dập hơn, đôi mắt hắn cũng nhòe dần đi vì nước mắt.

Tuấn Khải nới lỏng vòng tay, từ từ buông người trong ngực ra, nuốt khan một ngụm mới dám nhìn trực diện vào Thiên Tỉ.

-Ba, có phải người không đủ tin tưởng con đúng không? Người yên tâm, chỉ cần vài năm nữa, ra trường rồi con nhất định sẽ có một công việc tốt, nhất định lo được cho ba. Từ giờ trở đi, con hứa, con hứa sẽ nghe lời ba, sẽ không làm sai bất kì điều gì nữa. Ba, người tin con đi, con thực sự chỉ cần ba, chỉ cần một mình ba, người đừng bỏ con, đừng bỏ con!!

Tuấn Khải như một đứa trẻ nhỏ ngồi trước mặt ba mình nhận lỗi, nước mắt dàn dùa khiến khuôn mặt hắn càng trở nên đáng thương, cơ thể của hắn càng lúc càng yếu dần, lúc này đã gục mặt xuống mà khóc.

Trong lòng khó chịu đến mức muốn tự tay mình gạt nước mắt cho con trai, thế nhưng Thiên Tỉ không thể, cậu không muốn để đứa con trai này ôm thêm bất kì một hi vọng nào nữa...

-Tuấn Khải, con không cần nói ra những điều này, ta chưa từng nghĩ, sẽ cùng con có mối quan hệ như vậy.

Chỉ vừa dứt lời, Tuấn Khải đột nhiên chồm đến đẩy cậu nằm lên sofa, hai tay giữ chặt lấy má mình, hung hăng hôn lên đôi môi đang ngỡ ngàng. Thiên Tỉ lập tức mím chặt môi, tay cũng không yên phận mà dùng sức đẩy người ra.

Tuấn Khải ghì chặt lấy cậu, hắn dùng sức cắn mút đôi môi ấy, nhanh chóng làm tăng sự ướt át cho nụ hôn này, từng đợt âm thanh lách tách vang vọng trong căn phòng.

Cả hai vùng vẫy chống trả lại sự cưỡng ép của đối phương, Tuấn Khải đã dời đi một tay để bắt lấy bàn tay đang cố cào cấu trên cơ thể mình, tay kia bóp mạnh lên khớp hàm Thiên Tỉ ép cậu hé miệng.

Đầu lưỡi Tuấn Khải thành công chụt tọt vào miệng cậu, nhanh chóng liếm qua địa phương nóng ấm, không quá 2s cả hai đều cảm nhận được vị tanh của máu, thứ vừa ngọt vừa nồng.

-Ưm... ah, Tuấn... Tuấn Khải...

Tuấn Khải mặc kệ cảm giác đau đớn từ đầu lưỡi truyện đến, bản thân vẫn đang chăm chú mút lấy đầu lưỡi của đối phương, bàn tay sau khi chế trụ được hai tay Thiên Tỉ, liền mon men luồng vào áo cậu, tham lam xoa nắn cái eo nhỏ trơn láng. Nhưng rồi chỉ trong một khoảnh khắc, hắn chợt khựng lại... vì một vết sẹo nhỏ sau lưng ba ba...

Thiên Tỉ lúc này biết đã đến lúc bản thân có thể thoát ra được ma trảo này, vung mạnh tay ra khỏi sự kiếm soát của Tuấn Khải, đẩy mạnh cơ thể to lớn của hắn về phía sau, bản thân nhanh chóng chống người ngồi dậy, hướng đến Tuấn Khải đánh một cái tát.

Âm thanh mang theo sự đau đớn ấy vang lên kéo Tuấn Khải về thực tại...

Thiên Tỉ đưa tay quệt qua môi lau đi vết máu, vội vàng kéo lại áo, sau đó đứng dậy, từ trên cao nhìn hắn.

-Tuấn Khải... con... điên rồi!

Cơ thể hắn sau khi tỉnh cơn mê, liền giữ nguyên trạng thái, chẳng thể nhìn thấy ánh mắt ba ba, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ ấy.

-Đi đi! Sau này, đừng tìm ta nữa!

Tiếng bước chân dồn dập tiến ra xa, tiếng cửa đóng sầm một cái thật lớn. Tuấn Khải hắn mới dần dần nhìn về phía căn phòng ấy...

Hắn ôm lấy đầu mà bật khóc, người đàn ông đó... người đàn ông hắn yêu, đã quay lưng với hắn rồi, đã thực sự bỏ mặc hắn rồi...

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Thiên Tỉ ở trong phòng giật mình vì tiếng hét của con trai, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chăn, bản thân vẫn đang khổ sở đè nét cảm giác về những chuyện vừa xảy ra.

Đêm ấy, chẳng ai có thể ngủ được.

_

Lãnh.

# 01 – 02 – 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top