Hoa Hồng Gai

Hoa hồng đẹp nhưng có gai
Tình ta chẳng đẹp như bông hoa kia
Nhưng lại đau đớn như chiếc gai sắc nhọn
-------------------------------------------------------------------

Ngoài kia trời đang mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống. Cả căn phòng chìm trong sắc đen u tối, le lói những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Em thiếp đi trong nỗi nhớ, giọt nước mắt chưa kịp lau đã vội lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

-Thử hỏi, tại sao em khóc? Em khóc vì người em thương...
-Người em thương đang ở đâu? Chính em còn không biết...

----------------------------

Ness : Kaiser đi đâu vậy? Trời lạnh lắm, để tớ lấy khăn quàng cổ cho cậu nhé?
Ness : Kaiser đi cẩn thận, ngoài đường nguy hiểm lắm!
Ness : Cậu đi nhớ về sớm.
Ness : Nè nè , nãy giờ tớ nói sao cậu không trả lời ? Kaiser ơi?

Kaiser sử dụng bàn tay to lớn của gã tát mạnh vào má Ness, tiếng "chát" vang lên xé toạc bầu không khí ồn ào mà em tạo ra.

Kaiser : Mày nói nhiều quá đấy! Cứ lãi nhãi bên tai tao, phiền chết đi được!
Ness : K-Kaiser...
Kaiser : Đêm nay tao không về, đừng gọi cho tao.
Ness : Nhưng mà... đợi đã Kaiser.

Kaiser lạnh lùng bỏ đi, mặc cho Ness có kêu như thế nào thì gã vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn em lấy một cái. Em cúi mặt xuống, nắm chặt tay, cố nghiến răng lại để không phải thốt ra những từ thô tục.

----------------------------

Đã biết bao nhiêu lần gã đó đối xử rất tệ bạc với em, đã biết bao nhiêu lời chửi mắng phun ra từ cái mỏ hỗn của gã, đã biết bao nhiêu cái tát em phải chịu. Em không thương bản thân mình sao, hay em thương gã tồi tệ đó hơn? Em cho đi thật nhiều rồi chẳng nhận lại bao nhiêu...

Ness : Khốn k-kiếp... Tại sao chứ!? Tớ đã làm gì sai...
Ness : Cậu không hài lòng tớ ở điểm nào... Nói cho tớ biết đi...
Ness : Kaiser... Đừng chối bỏ tớ mà...
Ness : Đừng để tớ một mình... Tớ cô đơn lắm... K-Kaiser.

----------------------------

Nhớ về những kỉ niệm ngày xưa cũ, cái ngày mà gã đưa đôi bàn tay cho em nắm lấy , gã đã vô tình nắm giữ trái tim của em. Em-Ness Alexis đã yêu gã từ lúc còn tấm bé.

Kaiser : Ness đứng dậy đi! Chúng ta còn phải luyện tập.
Ness : Umm...
Kaiser : Sau này tớ nhất định sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới! Còn Ness sẽ được tớ ưu ái cho cậu làm tiền vệ đắc lực của tớ!!!
Ness : Chắc chắn tớ sẽ làm tiền vệ đắc lực của cậu!!!

Trên sân cỏ xanh ngát, vang lên tiếng cười đùa của hai đứa trẻ. Thật ngây thơ và hồn nhiên.

Bây giờ đây, em rất ganh tị với bản thân mình hồi nhỏ. Thời còn chia nhau miếng bánh, cho nhau ly nước,  em được gã quan tâm và thương yêu bao nhiêu thì giờ hoàn toàn ngược lại. Gã lúc nào cũng tìm cách tránh mặt em. Em nấu cơm thì gã chê dở, không ăn. Em làm cho gã đôi găng tay thì gã vứt đi với lý do rằng nó quá xấu, không hợp với gã. Thật chẳng hiểu tại sao bây giờ em không bỏ mặc gã cho rồi.

-Người đó quan trọng với em lắm à? Rất quan trọng...
-Người ấy tệ lắm đó? Em biết mà...
-Sao em không từ bỏ? Chữ "tình" chữ "yêu" nó nặng lắm...

----------------------------

Ness mắc kẹt với những câu hỏi em đặt ra, thật nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời. Biết đến khi nào Kaiser lại đối xử tốt với Ness như cách mà gã đã từng? Chắc là lâu lắm hoặc không bao giờ...

---------------------------

-Em ngốc lắm. Em biết
-Cứ đâm đầu vào tên khốn đó thì sẽ có ngày em không còn là em nữa. Em biết
-Gã đó không còn thương em. Em biết rất rõ
-Đối với gã , em là gì? Em không biết...

----------------------------

Ness vô tình hái đóa hồng xanh xinh đẹp
Em không biết rằng tay em đã rướm máu vì bị những chiếc gai nhọn đâm vào
Thật đớn đau làm sao... 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top