Chương 49
Đêm nay Ness đã ở lại bệnh viện với Kaiser cả đêm, cậu đã gọi điện thoại nói với Ego về tình hình của Kaiser và về việc mình cũng sẽ tạm nghỉ cho đến khi Kaiser khoẻ lại.
Giấc ngủ này của Kaiser rất sâu, cho tới sáng hôm sau hắn mới tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy đã muốn tìm Ness, không nhìn thấy cậu ở phòng bệnh Kaiser liền có ý định ra ngoài tìm cậu, vừa bước chân xuống giường thì cửa bật mở. Ness tiến vào với hai hộp cháo trên tay, cậu vừa quay về nhà tắm rửa, và đến trụ sở Blue Lock vào phòng Kaiser lấy vài vật dụng cá nhân cho hắn, sau đó mua cháo đến để cùng ăn với Kaiser. Nhìn thấy bộ dáng hắn như muốn bước xuống giường với gương mặt hốt hoảng, cậu không khỏi thắc mắc :
"Kaiser? Anh định đi đâu à?" Ness đến đây rồi nên Kaiser không hoảng hốt nữa, nhẹ thở ra trong lòng, hắn nói :
"Anh định đi vệ sinh" Ness ngoài mặt gật gù nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ :
'Muốn đi vệ sinh thôi mà mặt anh ấy trông hốt hoảng dữ vậy...' Rồi kế tiếp lại nghĩ đến khả năng nào đó khiến cho cậu có chút không nói nên lời...
'Anh ấy muốn đi tìm mình' Ness biết, khả năng này có phần trăm đúng cao hơn cái trên bao nhiêu, vẻ mặt Kaiser vừa nãy hoảng hốt vậy mà...
Kaiser nhìn Ness từ từ đi đến đem cháo đặt lên tủ cạnh giường, sau đó tiến lại gần sờ lên trán mình, giây phút đó hắn như nín thở. Sau khi chắc chắn rằng Kaiser đã hạ sốt cậu mới khẽ gật đầu, nói với hắn :
"Vậy anh đi vệ sinh đi rồi ra ăn cháo" Kaiser gật nhẹ đầu, đáp một tiếng rồi xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.
Trong lúc Kaiser vào nhà vệ sinh thì Ness mở nắp bày cháo ra, sau khi hắn trở ra hai người một ngồi trên ghế một ngồi trên giường cùng nhau ăn cháo.
Cả hai ăn trong yên lặng, xong rồi thì Ness thu dọn vỏ hộp và mang đi vứt, Kaiser ngồi trên giường vẫn luôn chăm chú nhìn theo từng động tác của Ness. Cậu vứt rác xong quay lại thấy hắn vẫn còn nhìn chăm chăm vào mình thì không nhịn được hỏi :
"Sao anh cứ nhìn em mãi thế?" Kaiser khẽ lắc đầu, bảo :
"Anh cảm thấy cứ như là đang mơ vậy...Nếu như bị bệnh mới có thể ở cạnh em thì anh cũng sẽ chấp nhận mình bị bệnh lâu một chút" Ness không đồng ý lắm khẽ trừng mắt nhìn hắn, Kaiser hơi cười cười, chẳng hiểu sao cảm thấy biểu cảm trợn to đôi mắt tròn của cậu có chút đáng yêu.
Nhìn mắt Ness một lúc mới nhận thấy có điều gì đó không ổn, hắn đưa tay sờ sờ mắt cậu một chút, Ness bị động tác đột nhiên phát sinh của hắn làm cho bất ngờ, theo bản năng khẽ nhắm mắt bên đó lại, sau khi quan sát mắt cậu một lúc, Kaiser ngập ngừng hỏi :
"Ness...Sao mắt của em lại đỏ thế? Còn có chút sưng nữa...Em khóc à? Chẳng lẽ giấc mơ đó..." Kaiser đang nói dở lại đột nhiên im lặng như chìm vào suy nghĩ, Ness không hiểu lời hắn nói, cậu không chắc chắn lắm hỏi lại hắn :
"Giấc mơ gì cơ?" Kaiser khôi phục tinh thần, hắn nhìn Ness, nhẹ nhàng xoa xoa mắt cậu một chút, đáp lời :
"Lúc ngủ anh đã mơ một giấc mơ, anh mơ thấy em khóc. Anh muốn ôm em dỗ dành bảo em đừng khóc nữa, nhưng không cách nào nói ra hay chạm vào em được" Dừng lại một chốc, hắn nói thêm :
"Đó là ác mộng của anh" Đúng vậy, cảm giác khi nhìn thấy Ness khóc mà hắn chẳng thể làm được gì chính là ác mộng đáng sợ nhất với Kaiser, bởi vì trước đây đã trải qua một lần đau thấu tâm can nên hắn không muốn phải nếm trải lại cảm giác đó nữa. Hắn không muốn nhìn thấy Ness khóc nữa, bất kì ai cũng không được làm cậu khóc, kể cả chính bản thân hắn, hắn muốn giết họ, cũng sẽ tự giết mình.
Ness nghe thấy lời Kaiser nói xong thì ngồi ngây người ra...
'Người này nói giấc mơ thấy mình khóc mà không dỗ dành được là ác mộng của người này, anh ấy có lẽ cũng yêu mình không kém gì mình yêu anh ấy chút nào cả' Trái tim cậu dường như cảm nhận được một luồng rung động mãnh liệt khi nghĩ tới điều này, Ness không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi.
Kaiser vốn đang xoa mắt cho Ness với mong muốn sẽ giúp cậu dễ chịu hơn, nhưng không ngờ Ness đột nhiên rơi nước mắt khiến hắn như hoá đá. Tay chân luống cuống lấy khăn giấy nhẹ nhàng từng động tác lau nước mắt cho cậu, trong lòng loạn cào cào cả lên, miệng không nhịn được gấp gáp hỏi :
"Em...Em sao thế Ness? Anh xoa mắt em mạnh tay làm em đau quá sao? Hay em bị đau ở đâu nói cho anh biết đi...Anh..." Câu "'Gọi bác sĩ nhé"' còn chưa nói xong Kaiser đã bàng hoàng mở choàng mắt.
Ness đang hôn hắn, Ness chủ động hôn môi hắn...Ness mở to mắt nhìn hắn ở khoảng cách vô cùng gần này, Kaiser cũng đang ngơ ngác nhìn cậu, dù nước mắt vẫn còn đang rơi nhưng trong mắt Ness không hề chứa đựng tia buồn bã nào, thậm chí còn có một chút tia thích ý nho nhỏ.
Sau khi tách ra, Kaiser vẫn ngẩn người dõi mắt nhìn theo cậu, Ness lẳng lặng dời mắt đi một chút, nói với hắn :
"Kaiser...Em rất đau..." Kaiser nghe vậy hoảng hốt đứng dậy muốn kiểm tra từ trên xuống dưới người Ness, hắn vươn tay định bấm nút kêu bác sĩ nhưng Ness đã ngăn lại. Cậu liếc mắt về phía giường ý bảo hắn ngồi xuống, Kaiser tuy rằng có hơi miễn cưỡng nhưng cũng nghe lời Ness mà ngồi xuống dù trong lòng vẫn còn đang rất lo lắng về tình trạng của cậu.
Ness lấy khăn từ tay hắn lau qua loa tạm nước mắt trên mặt, sau đó cậu hít sâu một hơi nói tiếp :
"Em rất đau lòng, vì hôm đó bản thân đã dễ dàng nói ra lời chia tay. Em đã đẩy mọi trách nhiệm lên vai anh và để anh tự gánh chịu nỗi đau đó, em xin lỗi...Em xin lỗi Kaiser à" Ness nói xong, nước mắt lại liên tục chảy ra, lần này cậu lặng yên để mặc cho dòng lệ rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top