Chương 38
Cho đến mấy ngày sau thì tin tức đó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và Ness cũng chưa có dấu hiệu gì là lấy lại được tinh thần, Kaiser tưởng chừng như bản thân sắp phát điên tới nơi. Hắn quyết định hôm nay bản thân sẽ nói chuyện nghiêm túc với Ness, không thể cứ để cậu vất va vất vưởng như thế này mãi được. Không biết là cậu có mệt mỏi hay không, nhưng dù không muốn thì hắn vẫn phải thừa nhận là hắn có chút mệt mỏi rồi đấy...
Ban đầu Kaiser chỉ nghĩ nếu Ness không làm thì cứ im lặng dư luận không lâu sau sẽ quên, nhưng những bài báo cứ liên tục liên tục được đăng tải khiến cho Kaiser cũng có chút không nhịn được lung lay suy nghĩ...
'Ness đã khăng khăng là em ấy không làm rồi mà sao báo chí các trang vẫn chưa dừng lại nữa, hay là...Em ấy đã thật sự đẩy ngã người phóng viên đó vì lại gần mình nhưng không dám nhận...' Hắn muốn phủ phui đi suy nghĩ đó nhưng rồi cũng không thể thành công làm vậy, nó đã đeo bám tâm trí Kaiser cho tới khi hắn nói chuyện với Ness.
Hôm nay Kaiser rời đi chỗ luyện tập sớm để có nhiều thời gian hơn trò chuyện với cậu, khi hắn về tới phòng thì thấy Ness đang coi các trận đấu ngoại hạng, nhìn bề ngoài thì trông có vẻ là cậu đang xem rất chăm chú, nhưng Kaiser biết, là Ness lại đang ngẩn người rồi. Mấy ngày nay cậu thường xuyên như vậy, cứ bật đại một trận đấu nào đó rồi dán mắt vào đó mà ngồi ngẩn ngơ thừ người ra.
Kaiser đi vào nhà tắm trước, đợi khi tắm xong sẽ nói chuyện với cậu. Ness nãy giờ vẫn còn chưa nhận ra là Kaiser đã về phòng rồi, tới khi có tiếng nước từ trong nhà tắm truyền ra cậu mới giật mình định thần lại. Qua một lúc, tiếng nước dừng, cửa nhà tắm mở, Kaiser bước ra khỏi nhà tắm đi đến ghế ngồi xuống, hắn đưa mắt nhìn Ness vẫy vẫy khăn một cái, Ness hiểu ý đi tới cầm khăn lau sơ tóc cho hắn, xong rồi mới lấy máy sấy khô.
Sau khi cậu dẹp máy sấy, Kaiser chỉ chỉ ghế ý bảo cậu ngồi xuống, Ness cũng nghe lời mà ngồi xuống. Biết hắn có chuyện muốn nói, cậu chăm chú nhìn Kaiser chờ đợi...
Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, cuối cùng thì Kaiser cũng chịu mở miệng, nãy giờ hắn đang cố tìm từ ngữ nào dễ nghe nhất có thể để nói với cậu :
"Ness à, để chuyện này dừng lại...Em có nghĩ là nên hạ mình một chút đi xin lỗi người phóng viên kia không" Kaiser nói xong, lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác, hắn thật sự có chút không dám nhìn ánh mắt Ness dành cho mình lúc này.
Thật vậy, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ cũng không nỡ nhìn vào Ness ngay lúc này, gương mặt cậu hiện rõ sự bàng hoàng hoảng hốt và kinh ngạc, hai mắt trợn to không dám tin, trong mắt Ness như chứa đầy những sự vụn vỡ khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.
Đáy lòng Ness cũng đang chấn động không thua kém gì bên ngoài, cậu cảm giác tai mình như ù đi, ngực thì như vừa bị ai đó đập cho một cái thật mạnh khiến cậu hít thở không thông.
'Kaiser kêu mình đi xin lỗi...Nghĩa là đến anh ấy cũng không tin mình...Anh ấy cũng không tin tưởng mình...KHÔNG TIN TƯỞNG MÌNH..." Trong đầu Ness như có tiếng vang từ từ vọng lại ngày một lớn.
'Tai mình...Đau quá đi...Cả lòng mình cũng vậy nữa...' Bên trong linh hồn Ness hiện tại như một con búp bê bằng giấy bị cát đá vùi dập không thương tiếc, khiến cậu không tự chủ được mà vươn tay ra tự ôm lấy mình, muốn tự tạo ra cảm giác an toàn cho bản thân để dịu bớt cơn đau đang kéo đến ngày một cao như thủy triều này.
Kaiser thấy cậu tự ôm lấy bản thân như vậy, cho rằng Ness bị lạnh hắn tiến lên định ôm cậu vào lòng. Nhưng, Ness đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, Kaiser có thể thấy rõ trong đôi mắt cậu là vô vàng sự vỡ vụn hỗn loạn đang tan ra, ngay lúc hắn đang phân vân không biết mình nên tiếp tục bước lên hay lùi lại thì Ness lên tiếng :
"Kaiser, đến cả anh...Đến cả anh cũng không tin tưởng em sao..." Giọng nói Ness nghẹn ngào tưởng chừng như đến việc nói rõ ràng ra một câu hoàn chỉnh cũng rất khó khăn.
Nhìn thấy cậu như vậy, nội tâm Kaiser như vừa bị ai nhéo mạnh một cái, hắn tiến lên lần nữa muốn ôm Ness vào lòng để trấn an nhưng Ness đã lùi lại, cậu lắc đầu liên tục, ánh mắt sâu hút nhìn thẳng vào hắn như đợi câu trả lời :
Kaiser không ôm được cậu, hắn cứ đứng như vậy dùng giọng điệu nhỏ nhẹ để trấn an Ness :
"Ness, anh đã nói là anh tin em rồi mà, nhưng vì để chuyện này nhanh chóng kết thúc, hạ mình xuống một chút có được không em, nếu không thì chuyện này sẽ mãi kh..." Bốn chữ cuối câu là "'Không kết thúc được"' Còn chưa nói xong, Kaiser đã bị tiếng thét kích động của Ness làm cho giật mình mà im bặt. Đây là lần đầu tiên...Lần đầu tiên Ness lớn tiếng cắt ngang lời hắn.
"ANH NÓI LÀ ANH TIN EM, NẾU ANH TIN EM THÌ SAO LẠI KÊU EM ĐI XIN LỖI VÌ CHUYỆN MÀ EM KHÔNG HỀ LÀM CHỨ? NHƯ VẬY CÔNG BẰNG VỚI EM SAO...? KAISER ANH NÓI XEM VẬY LÀ CÔNG BẰNG SAO..." Ness không thể chịu được nữa, cậu thất thanh khóc nức nở, đôi mắt tròn sâu như biển hồ giờ đây ngập tràn nước mắt, những giọt nước mắt liên tục rơi xuống lăn khỏi mặt thấm ướt một mảng chiếc áo trên người Ness.
Cậu buông đôi tay đang tự ôm lấy mình ra, đem lên bịch hai tai lại, cậu không muốn nghe...Không muốn nghe nữa. Những lời Kaiser vừa mới nói hiện tại như lưỡi dao đang dần khoét sâu vào tim Ness. Cái cảm giác đến người mà mình yêu nhất cũng không tin tưởng mình khiến tâm Ness đau như muốn chết đi.
Cậu không quan tâm người khác có tin mình hay không. Nhưng nếu là Kaiser thì Ness không thể không quan tâm được, Kaiser là trụ cột tinh thần cuối cùng của Ness. Nếu đến cả Kaiser còn không tin tưởng cậu...Thì Ness nghĩ bản thân nên chết đi là vừa...
Kaiser phục hồi tinh thần lại sau cơn chấn kinh vừa rồi, mắt thấy Ness đang tự bịch tai lại không ngừng khóc, hắn có chút đau đầu không biết làm sao, không khống chế được giọng nói chán nản phát ra :
"Ness, em nghe lời một chút đi được không, anh cũng không phải là không tin em, chỉ là kêu em đi xin lỗi cho qua chuyện thôi"
Nghe thấy âm điệu chán chường cùng những lời nói đó của hắn, Ness câm lặng, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng cậu không phát ra âm thanh nữa. Cậu nhìn Kaiser, mặt hắn hiện rõ dáng vẻ chán nản, tận sâu bên trong Ness như dại ra...Đây là người mà cậu yêu, là người quan trọng bậc nhất trong đời cậu. Họ đã bên nhau bao lâu cho đến khi hẹn hò, từng tưởng chừng như bản thân đã hiểu hết về đối phương.
Nhưng giờ đây không hiểu sao cậu lại cảm thấy Kaiser giống như thật xa lạ, Kaiser kêu cậu đi nhận và xin lỗi về việc mà mình không hề làm...Kaiser kêu cậu nghe lời một chút...Ness tự hỏi bản thân cậu có bao giờ không nghe lời Kaiser sao? Kaiser nói rằng hắn tin cậu, nhưng hành động và thái độ lại không hề biểu thị nên điều đó...
'Thật sự là Kaiser sao?' Ness không nhịn được hỏi bản thân, đây thật sự là Kaiser của cậu sao? Hay đây vốn không phải là Kaiser...Không phải là vị hoàng đế cao ngạo nói một là một, hai là hai trong trí nhớ của Ness nữa...Cũng không phải là người yêu cậu và nói lời tin tưởng cậu nữa...
Kaiser thấy Ness vẫn khóc nhưng không phát ra thanh âm như lúc nãy nữa, hắn cũng biết giọng điệu vừa rồi của mình không ổn, định lên tiếng an ủi cậu nhưng Ness đã không cho hắn cơ hội làm điều đó, Ness cố giữ cho giọng mình như bình thường nói với hắn :
"Kaiser, anh thật là Kaiser sao? Anh là Kaiser của em thật sao?" Hắn có chút cảm giác muốn phát bực, không hiểu nổi cậu đang nói linh tinh cái gì. Bây giờ thì Kaiser có chút hối hận khi nói chuyện với Ness vào lúc này, khi mà tinh thần cậu không ổn định và có thể ở trên đà tuột dốc bất cứ lúc nào. Hắn muốn dừng cuộc nói chuyện này lại, nhưng lại nghe thấy Ness nói tiếp :
"Kaiser...Anh thay đổi rồi" Đúng vậy, thay đổi rồi...Không còn là Kaiser của Ness nữa.
Kaiser bị câu nhận xét không rõ đầu đuôi của cậu làm cho nổi cáu, hắn vốn không phải là người biết nhường nhịn, hắn cảm thấy mấy ngày nay bản thân đã dung túng chiều theo ý cậu cũng đã đủ nhiều rồi, bây giờ còn bị cậu nói là thay đổi, mà chắc chắn câu thay đổi này không phải theo hướng tốt.
Nghĩ vậy, hắn không nhịn cơn giận được tiến tới tát một cái lên mặt Ness muốn cậu tỉnh ra, cùng với lời nói không mấy dễ nghe thốt ra khỏi miệng :
*Chát...*
"Em nói nghe chắc chắn quá nhỉ? Thế anh thay đổi ở đâu em nói ra thử xem? Mấy ngày nay anh dung túng em, chiều theo ý em như thế vẫn chưa đủ để làm em hài lòng à? Bây giờ chỉ kêu em đi xin lỗi người ta cho qua chuyện thôi em cũng không chịu, ai không biết còn tưởng rằng anh đang muốn lên kế hoạch hại em đấy, anh chỉ là muốn tốt cho em thôi, tại sao em mãi không chịu hiểu thế? Anh thấy người thay đổi ở đây là em đấy Ness, em không còn là người răm rắp nghe theo lời anh như trước đây nữa, nếu em cứ như thế này mà không chịu tỉnh táo lại thì anh có lẽ cũng không chịu nổi em nữa đâu, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi đấy"
Vốn chỉ định làm thế để cho vơi bớt cơn giận, nhưng Kaiser có lẽ cũng không nghĩ tới hiện tại tinh thần của Ness đang rối loạn như thế nào, cậu đáp lại hắn bằng giọng nói nhẹ tênh nhưng khiến người khác không cách nào nắm bắt được :
"Vậy thì anh không cần phải chịu nữa" Kaiser nghe vậy, hắn hơi trợn to mắt nhìn Ness, cơn tức giận vừa rồi như bị lời nói của cậu tác động mà dần dần tiêu tan ra gần hết. Cậu ôm bên mặt vừa bị tát ngước mắt lên nhìn lại Kaiser, nước mắt vẫn còn đọng trong khoé mắt nhưng không chảy xuống nữa, cũng như dáng vẻ cậu hiện tại, chật vật nhưng kiên cường không cần ai kề bên nâng đỡ vẫn có thể gắng gượng đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top