Chương 34

Khi tất cả phóng viên rời đi, trên sân chỉ còn lại những người trong Blue Lock, họ im lặng đến mức kỳ lạ, và sự im lặng này khiến Ness dần dần cảm thấy bức bối.

"Nếu cậu thật sự không làm thì cứ mặc kệ đi, sẽ không sao đâu, không cần quá lo lắng" Bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian đang yên tĩnh này, lại là người đó, Isagi Yoichi.

"Phải đó, nếu em không làm gì sai thì sao phải lo lắng cơ, cứ mặc kệ đi thôi" Lần này là đến lượt Kaiser lên tiếng trấn an cậu. Ness gật gật đầu một chút, tâm trạng không tránh khỏi tuột dốc, cũng không có hứng đứng đây trò chuyện thêm gì nữa, cậu nhanh chóng chào mọi người rồi đi về phòng.

Kaiser thấy Ness vẫn rất ủ dột cho nên cũng đi theo cậu, những người còn lại hoang mang, họ không hiểu rõ về Ness lắm, nhưng với cách Ness đối nhân xử thế với mọi người vào bình thường thì chuyện nói Ness xô đẩy người khác vì muốn chụp ảnh Kaiser cũng khó tin quá đi.

Sau khi về đến phòng Ness, cậu xoay người ôm chặt lấy Kaiser, ôm lấy bức tường phòng ngự cuối cùng trong tâm hồn của mình. Kaiser cũng vòng tay ôm lại cậu, hai người ôm nhau một lúc lâu mới tách ra đi tắm.

Sau khi cả hai đều tắm táp xong xuôi thì Kaiser đề nghị xuống nhà ăn để ăn gì đó, Ness dù không có tâm tình gì nhưng vẫn đồng ý đi cùng hắn.

Khi hai người bước vào, cả nhà ăn vốn đang náo nhiệt tiếng thảo luận bỗng nhiên im lặng một cách bất thường, ánh mắt mọi người như có như không mà cùng đổ dồn về phía Ness, cậu lơ đi đối với những ánh mắt đó làm như không thấy. Kaiser cũng không mấy dễ chịu mà lên tiếng nhắc nhở :

"Lo ăn của các người đi, nhìn chúng tôi làm gì" Tất cả mọi người bị hắn nói trực tiếp như vậy có hơi giật mình, người thì dời mắt đi chỗ khác, người thì tiếp tục ăn phần của mình.

Kaiser và Ness tìm một chỗ hơi khuất với mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn, nhưng Ness vì không có tâm trạng nên ăn cũng không vô, không có cảm giác ngon miệng hay thèm ăn chút nào, cậu chỉ ráng ăn nhanh cho hết cơm, đồ ăn thì hầu như vẫn còn y nguyên. Cậu ăn xong rồi ngồi nhìn Kaiser vẫn còn đang ăn, đây là lần hiếm thấy mà Ness ăn nhanh hơn cả Kaiser, hôm nay Kaiser hẳn đã tốn nhiều tinh lực rồi, khẩu phần ăn của hắn hơi nhiều hơn thường ngày một chút, cho nên khi Ness ăn xong hắn mới chỉ ăn được một nửa, để ý cậu chỉ ăn cơm không ăn nhiều thức ăn hắn đưa mắt nhìn cậu như muốn hỏi gì đó nhưng trong miệng vẫn còn đang nhai thức ăn, hai mắt Kaiser hơi trợn to lên như có điều thắc mắc, miệng thì đang nhai đồ ăn khiến cho hai bên má hơi cử động theo nhịp, Ness nhìn thấy bộ dáng này của hắn không nhịn được nở nụ cười, cậu lấy khăn giấy lau vệt sốt dính bên khoé môi cho hắn, nhỏ giọng bảo :

"Em ăn no rồi, anh ăn tiếp đi, em sẽ ngồi đợi anh" Kaiser dường như cũng hiểu tâm tình cậu lúc này, hắn cố gắng ăn nhanh hơn một chút, hoàn thành phần ăn của mình nhanh nhất có thể rồi cùng Ness về phòng.

Hôm nay Ness lại ngủ ở phòng Kaiser, hai người tắt đèn nằm trên giường, họ chỉ ôm nhau như vậy thôi, không ai nói gì cả, chỉ là vòng tay ôm lấy đối phương thật chặt.

Trong lòng Ness vẫn còn bồn chồn từ lúc đó đến giờ, cậu không biết đây là do những lời của người phóng viên đó tác động đến mình hay đây là cảm giác bất an cho chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Nhưng cậu cũng không để tâm nhiều tới sự bồn chồn này lắm, vì bên cạnh cậu vẫn còn Kaiser, Kaiser là giới hạn cuối cùng của việc khống chế cảm xúc trong lòng cậu. Chỉ cần Kaiser còn ở đây, và anh ấy vẫn tin tưởng vào Ness, vậy là đủ đối với Ness rồi. Cậu ôm chặt Kaiser hơn một chút, rút vào người hắn, cảm nhận được Kaiser cũng siết chặt lại vòng ôm với cậu. Ness không nhịn được thủ thỉ :

"Kaiser, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh" Đây là lời mà hiện tại Ness muốn nói nhất với Kaiser. Và tất nhiên là Kaiser cũng sẽ đáp lại cậu :

"Anh cũng yêu em lắm, Ness à" Hắn hơi nâng đầu cậu lên hôn hôn trên mặt cậu, từ trên trán xuống chóp mũi rồi đến bờ môi, những nụ hôn nhẹ nhàng vụn vặt rơi trên mặt Ness, khiến cõi lòng cậu cảm thấy bình yên hơn một chút. Ness cũng đáp lại in một nụ hôn lên trên môi Kaiser, sau khi hôn xong cậu muốn nói chúc hắn ngủ ngon, hôm nay cũng cả hai ai cũng đủ mệt mỏi rồi, nên đi ngủ thôi.

"Chúc anh ngủ ngon Kaiser, em yêu anh" Khi Ness vừa dứt lời, cậu cảm nhận được môi Kaiser chạm nhẹ lên trán mình, sau đó là giọng hắn truyền đến :

"Ngủ ngon nhé Ness, anh cũng yêu em"

Đêm nay là một đêm dài, với Kaiser và Ness, với người phóng viên nữ kia, và có lẽ cũng là với tất cả mọi người.

Sáng hôm sau lúc hai người xuống nhà ăn, vừa bước vào thì tất cả ánh mắt đều tập trung vào Ness, lần này họ không che dấu ánh mắt dò xét dành cho cậu nữa, đối mặt với những ánh mắt không mấy dễ chịu này, điều đầu tiên Ness nghĩ tới là muốn quay đi về phòng ngay lập tức, Ness có thể đã thật sự làm vậy, nếu Kaiser không ngăn lại, hắn khoác tay hờ qua vai cậu, nhỏ giọng nói :

"Ăn sáng trước đã nhé, có chuyện gì thì cứ đợi ăn sáng xong rồi tính" Ness nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt Kaiser chứa đầy những tia trấn an, có lẽ đây là một trong những số ít lần Kaiser bày ra vẻ mặt này đối với một ai đó, và người đó chính là cậu...Ness. Cậu nhìn chăm chăm vào Kaiser, khẽ gật nhẹ đầu đáp "Vâng" Một tiếng, cùng hắn tìm bàn ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top