Chương 13
*Cốc cốc cốc*
Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, chỉ vài giây ngay khi có tiếng bước chân, Ness mở cửa, Có vẻ là cậu vừa tắm xong, trên người còn mặc áo choàng tắm, tay thì đang cầm khăn lau lau vò vò mái tóc. Thấy người đến là Kaiser, thần sắc Ness biểu lộ rõ sự kinh ngạc, bàn tay đang lau tóc cũng dừng lại, cậu như bị điểm huyệt.
Không riêng gì Ness thì Kaiser cũng vậy, hắn có chút đứng hình khi thấy được bộ dáng hiện tại của Ness, mái tóc còn ướt được cậu vén lên trên có vài sợi vì động tác vò tóc của cậu mà rớt xuống, đang rỉ từng giọt nước nhỏ rơi xuống áo choàng tắm khiến áo choàng tắm bị thấm ướt một mảng, trên gương mặt đang bất ngờ kia của Ness cũng có lác đác vài giọt nước chưa khô, đôi mắt tròn của cậu mở to, vì tóc đã được vén lên gần hết nên mặt cậu không bị che lấp đi nữa, trong đôi mắt ấy chứa đầy sự hoảng hốt và kinh ngạc, miệng cũng không tự chủ được mà hơi há ra, đó là một biểu cảm sinh động đáng yêu.
*thình thịch, thình thịch*
Ngay tại khoảnh khắc đó nhịp đập của trái tim Kaiser dường như tăng nhanh hơn một chút. Có một suy nghĩ chợt vụt sang đầu hắn :
'Biểu cảm đó...Có chút đáng yêu...' Kaiser không tự chủ được thầm nghĩ, dường như nhận ra bản thân vừa nghĩ tới điều gì, hắn hoảng hồn mở to mắt, bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.
'Mình vừa nghĩ cái quái gì thế...Ai đáng yêu cơ? Ness á? Tỉnh táo lại đi Kaiser, chấn chỉnh lại tinh thần và tập trung vào nguyên do chính khiến mình tới đây đi' Nhìn thấy cậu vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt, hắn hắng giọng :
"Không mời tôi vào trong ngồi à?" Ness như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, thuận theo lách người qua một chút cho hắn đi vào.
Kaiser đi thẳng một đường vào trong, tiện thể liếc mắt đánh giá qua phòng của Ness một chút, căn phòng này có cùng diện tích và cách bài trí với phòng hắn, nhưng lại cũng rất khác phòng hắn, trong lúc nhất thời hắn không thể nói rõ được là khác ở đâu...
'Nơi này mang lại cảm giác dễ chịu và gần gũi hơn chỗ của mình' Kaiser cuối cùng cũng tìm ra điểm mà hắn cho là khác biệt giữa phòng của hắn và cậu.
Hắn đi đến bên ghế ngồi xuống rồi quay đầu lại nhìn Ness đang dõi theo hắn đến ngớ người.
'Biểu cảm đó của cậu ta là sao thế? Mình đến phòng cậu ta là điều gì đó đáng ngạc nhiên đến vậy à' Đối với Kaiser thì đó chỉ là chuyện bình thường như cậu đến phòng tôi tôi đến phòng cậu thôi, nhưng với Ness thì khác, trong trí nhớ và cảm quan của Ness thì việc Kaiser chủ động đến phòng và gõ cửa tìm cậu là chuyện chưa từng xảy ra mà cậu cũng cho rằng có khi cho đến hết đời nó cũng sẽ không xảy ra luôn ấy chứ.
Mà sao tự dưng hắn lại đến tìm cậu cơ, thu hồi lại bối rối và hoang mang, Ness đóng cửa lại cũng xoay người vào phòng.
Hai người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ không ai lên tiếng nói gì hồi lâu, cuối cùng Ness không chịu được nữa, nhẹ giọng hỏi hắn :
"Anh đến tìm em có việc gì à?" Kaiser có vẻ hơi phân vân một chút để đưa ra câu trả lời cho cậu, hay nói đúng hơn là hỏi ra thắc mắc của bản thân, nhìn cậu một chút, hắn ngập ngừng nói :
"Cậu sao..." Kéo dài thanh âm, Kaiser bỗng nhiên phát hiện câu nói đó sao khó phát âm ra khỏi miệng ghê, nhìn gương mặt tò mò với đôi mắt hơi mở to của cậu, hắn hơi mất tự nhiên mở miệng lần nữa :
"Sao mấy hôm nay cậu không đến phòng tôi? Lại còn tránh né luyện tập cùng nữa." Phù, cuối cùng cũng nói ra được rồi, Kaiser âm thầm thở phào trong lòng.
'Anh ấy đến đây vì không thấy mình đến phòng tìm anh ấy à' Ness nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó.
'Tỉnh táo lại đi Ness, khả năng điều đó có thể xảy ra thấp đến cỡ nào bản thân mình còn không rõ à, Kaiser không phải dạng người sẽ đến tìm và hỏi người khác sao lại không đến phòng mình đâu' Nghĩ vậy, cậu hơi thắc mắc đây có thật sự là Kaiser không thế, hay hắn không được khoẻ, thấy ánh mắt Ness bắt đầu hiện rõ vẻ lo lắng, như thể biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì, hắn trừng mắt nói với cậu :
"Tôi thật sự là Kaiser, và tôi vẫn ổn. Giờ thì trả lời câu hỏi trước đó của tôi đi." Ness nhìn đi nhìn lại hắn lần nữa, sau khi chắc chắn rằng hắn thật sự ổn, lo lắng trong mắt cậu mới tan đi. Giờ thì quay lại sự khó hiểu trong câu hỏi trước đó của Kaiser, Ness nhìn sắc mặt Kaiser một chút, phân vân cả buổi cuối cùng cũng dám nói ra thắc mắc trong đầu cậu :
"Anh đến tìm em là vì em không đến phòng anh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top