Dream

Nếu một ngày, gã không cần em nữa...Nếu một ngày gã bỏ đi theo người khác thì em biết phải làm sao đây?

-------------

- Đừng đi theo tao nữa. Cút đi! - Gã quát lớn lên, nói rồi liền đóng sầm cửa lại.

Em vẫn đứng ở đó, trái tim như thắt lại, một cách quằn quại và đau đớn. Điều gì khiến Alexis Ness này thật sự tin tưởng rằng một ngày nào đó Michael Kaiser sẽ yêu em? Em cũng chẳng biết, nếu chết vì yêu thì cũng tốt mà...nhỉ?

- Không...Kaiser...

Năm đó gã rời đi để lại em một mình với cái tình yêu mới chớm nở rồi liền lụi tàn, với con tim bao lần rung động nhất thời vì những hành động, câu nói mà bao người coi là bình thường...Nhưng liệu có ai biết được rằng gã ta là một người như thế nào? Một kẻ với cái tôi cao ngất trời vậy mà lại đi hạ mình xuống trước tên cầu thủ người Nhật đó ư...Thế còn em, còn kẻ hầu cận ngày ngày bên người thì sao? Con tim em có phải làm bằng sắt đá đâu chứ?

- Đây là thiệp cưới của tao với Isagi, nếu mày có thể đến thì đến còn không thì thôi.

- V- Vâng...

Thật là bất công mà !Tình cảm lẫn mọi thứ em trao cho người vẫn chưa đủ sao, hỡi Hoàng Đế kính yêu của tôi?

Mùa xuân năm em 25 tuổi là một mùa xuân đẹp, là mùa mà những ngày nắng thay thế cho bầu không khí u ám ảm đạm của thành phố Munich...Nhưng cũng vào năm đó, vị hoàng đế của em đã đăng kí kết hôn cùng với người mà gã yêu, không phải em, điều đó làm cho mọi kế hoạch đi chơi của em cùng với mọi người trong Bastard Munchen đều bị hủy sạch, thay vào đó em lại đi dành thời gian để ở nhà, để khóc, chỉ đơn giản vậy thôi...Rồi ngày em phải nhìn gã cùng người đó lên lễ đường cũng đến, trông lúc đó em thật thảm hại và Kaiser vẫn tuyệt như bao ngày...Nhưng người đứng cạnh gã không phải em...

"Mày phải chấp nhận sự thật này đi, Alexis Ness"

--------------------

- Đừng...Đừng mà ! - Em hốt hoảng tỉnh dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn căn phòng lạnh lẽo trước mắt khiến em thở dài.

"Chỉ là một giấc mơ thôi à? Mình tưởng mình hết hi vọng thật rồi..." 

Em nhẹ nhàng đặt tay lên trên trán, đến cả mơ cũng chả thoát được hình bóng gã ta luôn, bây giờ em đúng là yêu đến điên dại thật rồi, mệt ghê. Sống mũi em cay xè, trước mắt mọi vật đã bắt đầu mờ mờ dần đi. Cái giấc mơ đó đang trêu đùa bản thân em bây giờ đấy à? Em vội lau đi nước mắt, hôm trước mắt em sưng hết lên cũng bởi khóc quá nhiều, mãi mới hết sưng vậy mà giờ lại sắp không kìm được nữa rồi. Đã bao lần gã ta đối xử tệ bạc với em như thế này? Em vẫn luôn tự nhủ rằng dần sẽ thành quen, nhưng em không khóc thật sự không chịu được chỉ có khóc mới giúp em giải tỏa hết cái cảm giác tiêu cực này thôi !

- Hức...K-Kaiser hức

Cuộc sống vẫn luôn đối xử với em như vậy mà...

*Cốc cốc*

- Ê Ness trễ giờ tập rồi - Isagi đứng ngoài cửa gọi vào.

A! Ai lại mang tên khốn kiếp đó đến đây vậy?   

/ Có cần thiết phải gọi đúng lúc vậy không chứ?/ - Em nghĩ thầm rồi vội vàng chạy ra mở cửa.

*Cạch*

- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng Noa bảo tôi đến đây gọi cậu dậy để đi tập - Isagi gãi gãi đầu

Nhìn người hai lá mầm trước mặt mà biểu cảm của em vẫn chả hề thay đổi, một cảm xúc tức giận pha lẫn buồn bã cứ mãi len lỏi trong tâm trí nhưng chẳng dám nói ra. Ness khá bất ngờ khi thấy biểu cảm của Isagi dần thay đổi, từ ngại ngùng đến bất ngờ rồi nhìn một cách chăm chú vào khuôn mặt của em.

- Này Ness, cậu khóc đấy à? - Isagi lo lắng định chạm vào đôi mắt màu hồng ngọc của em thì bị hất tay ra. 

- A...Tôi xin lỗi

- Không sao. - Em quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt của người đối diện. 

- Nhưng... 

- Bảo với Noa tí nữa tôi sẽ đến mọi người cứ tập trước đi. - Em lạnh nhạt đáp lại, chắc tí nữa lại phải chườm đá nữa rồi...

- Nhìn mắt tôi xưng lắm sao, Yoichi? - Em đi đến ghé sát giao diện mình xuống bằng với Isagi, biểu cảm có vẻ lo lắng. Em lo chứ, rất lo là đằng khác, nếu chỉ có em và tên hai lá mầm biết vụ em bị như thế này thì ổn thôi, nhưng còn Kaiser và nhiều thành viên khác trong Bastard Munchen mà thấy thì đúng là quê muốn đội quần...

- C-Cũng bình thường - Isagi nói một cách nhỏ nhẹ, vì đây là lần đầu cậu thấy biểu cảm này trên khuôn mặt Ness.

- Vậy à?...Cảm ơn nhé ! - Em lùi ra xa rồi nở một nụ cười, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cũng đủ khiến Isagi đứng hình. Câu nói đó làm em thấy nhẹ cả người, em sợ bị mọi người phát hiện em khóc lắm, lúc đó chắc chả có ai có thể giữ bình tĩnh nổi đâu, chắc họ sẽ cười vào mặt em mất, cười vì em quá ngu ngốc đến nỗi khóc chỉ vì yêu đây. Nhưng phải công nhận cái vẻ mặt chưa load nổi của tên Yoichi đúng là buồn cười ra trò !

"Cậu ta...Cũng vui phết" Lâu lắm rồi em mới cười với người khác như vậy, bình thường toàn bám theo Kaiser để làm hài lòng gã ta mà...Nhưng em chợt nhận ra em không ghét tên Isagi này như em vẫn nghĩ, có bạn mới cũng tốt mà nhỉ?

Em nhẹ nhàng bước vào phòng trong sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của bé hai lá mầm. 

- Vào đây, Yoichi. Tôi muốn nói chuyện với cậu... 

----------------------

Hôm nay tôi chăm hơn mọi ngày thì phải, vì mãi mới có ý tưởng mà 🥹. Thật ra cái fanfic này tôi định đăng từ hồi mới ra chap 207 rồi nhưng không hiểu sao drop đến tận bây giờ mới chịu đăng luôn á :')) (thật ra t sợ đăng xong flop ẻ với cả bí ý tưởng á) 

1144 từ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top