Baby don't cry
"Hoa nở, ta sẽ vẽ hoa
Hoa tàn, ta sẽ vẽ chính mình
Người đến, ta đương nhiên vẽ người
Người đi, ta sẽ vẽ một bức tranh hồi ức..."
------------------------------------------------------------
-Tại Bastard Munchen-
"Tại sao?..." - Ness bước từng bước nặng trĩu về phòng, tâm trạng của em bây giờ rất khó tả sau khi bị Kaiser tạt rượu vào mặt.
Gã bỏ em rồi, giờ Kaiser chỉ chú ý đến mỗi tên Isagi thôi...Em ghét, ghét lắm, ghét cái cách gã cư xử với em, ghét cả việc gã chẳng coi em là gì, còn chẳng thèm nhìn em đến một lần. Kaiser chẳng cần em nữa, vậy sao em vẫn cứ đâm đầu vào tên đó như thế? A, cũng đúng nhỉ, từ đầu mối quan hệ giữa em và gã chả phải đồng đội, cũng chả phải kiểu thân thiết đến mức gọi nhau một tiếng chiến hữu mà chỉ đơn giản là chủ và tớ thôi...Nhưng em trót trao trái tim này cho gã rồi, phải làm sao đây?
Em cố gắng đi nhanh nhất có thể, gần như chạy. Sống mũi em cay xè, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ness ước rằng đây chỉ là mơ. Bây giờ con tim em như bị xé toạc thành nhiều mảnh. Em cố dấu đi nỗi buồn để không khóc thành tiếng, đôi môi cũng bị em cắn đến chảy cả máu.
*Cạch*
Ness bước vào rồi đóng sầm cửa lại, em chạy thẳng vào nhà tắm. Nhìn khuôn mặt của em trong gương trông u ám và tiều tụy đi hẳn. Em ngồi khụy xuống, khóc nấc lên. Tại sao chỉ vì gã ta mà lại khiến con tim em đau đến vậy. Ness cũng chỉ muốn có được tình yêu như bao người, mặc dù chỉ là bạn thôi cũng đủ để bù đắp một phần nào đó trong em... Ha, vậy là thần tình yêu không mỉm cười với em rồi tệ thật đấy !
" Ness à, cố lên nào không sao đâu ! " - Em tự an ủi bản thân
Lấy lại tinh thần, em liền đứng dậy vớ lấy ngay cái vòi hoa sen rồi xả nước dội thật mạnh từ trên xuống làm cả người em ướt sũng. Cứ như vậy 5p trôi qua, rồi 10p, 20p... Em làm như vậy chỉ vì không muốn nhớ đến những việc hôm nay đã trải qua, thế là quá đủ rồi. Gần nửa tiếng sau Ness mới bước ra khỏi phòng tắm, đôi mắt đáng yêu ngày nào mà chỉ trong ngần ấy thời gian thôi đã sưng đỏ hết lên vì khóc. Em tắt điện, nằm phịch xuống giường còn chẳng thèm để tâm đến việc sấy khô đầu...
"Hôm nay vậy là đủ mệt rồi chắc nhịn ăn một bữa cũng chả chết được đâu mà lo...Chúc ngủ ngon, Ness !" - Em thì thầm rồi từ từ nhắm mắt bước vào giấc ngủ, sẽ không còn phải lo về việc thế giới này đối xử tệ với em như nào nữa !
-Tại phòng ăn-
Tất cả mọi người trong clb đều đã có mặt và ngồi vào bàn ăn, tiếng bàn tán sôi nổi, tiếng cười đùa như ăn mừng chiến thắng của đội mình.
- Tất cả mọi người hôm nay đã làm rất tốt - Noa lên tiếng - Giờ thì hãy thư giãn và nghỉ ngơi để mai chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập chuẩn bị cho trận đấu gặp Ubers - Ý - Hắn liếc nhìn xung quanh có vẻ thấy thiếu thiếu bóng dáng ai đó
- Ness đâu rồi - Noa hỏi, nhìn về phía tên hoàng đế kiêu ngạo kia vì chắc hẳn chỉ có gã biết do em toàn bám theo gã thôi mà.
Nhưng lần này thì khác, gã chả quan tâm đâu, dù sao thì sau khi bị gã tạt rượu vào mặt thì em cũng đã đi đâu chả biết rồi...
- Chịu thôi, chắc nó về phòng rồi - Gã lắc đầu
"Có lẽ hai người này giận nhau rồi" tất cả mọi người đều nghĩ vậy nhưng sau đó cũng bỏ suy nghĩ đó đi và ăn tiếp. Chả ai biết được, không một ai biết em đang tuyệt vọng đến mức nào dù trong mơ hay thực tại...
----------------------------------------------------
Lần đầu tiên viết fic về otp nên có vẻ không hay lắm mong mn cho ý kiến ạ camon vì đã đọc 💗✨
732 từ :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top