17)
Nghe tiếng Kaiser lẩm bẩm mà Ness giật bắn mình. Hắn liệu có biết cậu vừa hôn lên má hắn không??? Nếu Kaiser vẫn còn thức thì Ness chỉ biết đào cái hố rồi tự chôn bản thân dưới đó vì quá xấu hổ bởi vậy cậu chỉ mong là Kải nói ngớ lúc đang say. Sau một hồi xịt keo thì cậu đặt đầu của Kaiser lên gối rồi chạy ra ngoài. Vừa đi, Ness vừa đấm nhẹ vào đầu mình
-Aiss chết tịt, xíu nữa thì lộ rồi
Ness khẽ lắc đầu nhẹ, ngồi xụp xuống sofa. Ngồi hồi lâu, lòng cậu chợt loé lên một suy nghĩ. "Hay là Kaiser cũng thích mình nhỉ?" Ý là nhìn vào thì ai cũng biết có mình Ness là không nhận ra.
"Hai bọn mình đi với nhau suốt, Kaiser chăm mình lúc ốm, hay đưa đi ăn, lau miệng hộ mình, còn nhìn mình đi tắm, bảo vệ mình, đôi khi ra tét mông,... Bạn thân bình thường có hay làm vậy không nhỉ?" Có không ta?
Suy nghĩ về chuyện này làm Ness cứ rối tung, không tài nào ngủ được. Đầu óc cậu giờ chỉ nghĩ về Kaiser.
Sáng hôm sau, mắt cậu nổi lên hai quầng thâm to đùng đó không ngủ được. Kaiser thì sảng khoái lắm, hết gầm rú inh ỏi ngoài ban công rồi lại khoả thân trước gương, ngắm nghía bản thân rồi tự nói mấy lời khó hiểu
-Tao là người siêu đẹp trai. Siêu đẹp trai. Bố mày là người siêu đẹp trai. Xin lỗi mọi người tôi đã xấu trai. Bố đùa thôi, siêu đẹp trai cấp 3. Tao đã đạt được đẹp trai vô cực!
Ness lờ đờ uể oải, ra pha một cốc cà phê rồi uống cạn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một luồng gió lạnh làm cậu khẽ run, cốc cà phê trên tay cũng bất giác mà đặt xuống. Nhẹ nhàng lại gần Kaiser, nói:
-Nè lạnh lắm đó mà cậu vẫn không chịu mặc gì à?
Nói dứt câu, Ness đưa cho Kaiser quần áo. Mọi người hỏi sao Ness lại bình tĩnh vậy ư? Bạch tuộc nhỏ của chúng ta đã sống với Kaiser từ nhỏ tới lớn tất nhiên việc nhìn thấy hắn khoả thân không còn là việc gì xa lạ. Thậm chí là diễn ra hằng ngày. Chỉ khi Kaiser đã mặc quần áo, cậu mới yên tâm nằm bệt trên giường đầy mệt mỏi. Để ý tới sự mệt mỏi của Ness, Kaiser lại gần rồi hỏi:
-Tối qua không ngủ được à? Mải nghĩ về người đẹp trai như tao chứ gì
Nói xong, hắn hất tóc một cái rồi nở một nụ cười đầy tự tin. Ấy vậy mà trúng phóc, Ness quả thật là nghĩ về Kaiser mới bị mất ngủ. Giờ cậu mệt mỏi lắm, chỉ mong được một mình mà tên xăm hoa hồng xanh kia cứ lải nhải về công việc nhức hết cả đầu. Sự mệt mỏi hoà cùng với cái lạnh ở Los Angeles làm cậu càng thêm chán nản, không muốn làm gì nữa luôn.
Quá mệt rồi, quá đủ rồi...
Ness thề rằng nếu Kaiser nói thêm một câu nữa về công việc và sự đẹp trai của bản thân, cậu sẽ lập tức bảo hắn im mồm. Nói thật là bình thường Ness rất chăm chú nghe những điều ấy nhưng giờ không phải lúc. Khoảnh khắc hắn vừa dứt câu thì cậu đã ngồi dậy, hướng đôi mắt mệt mỏi về phía con người đang lải nhải kia rồi cất lời:
-Kaiser nè, muốn lải nhải thì đi ra ngoài đi, đau hết cả đầu
Kaiser bỗng dừng lại một nhịp, phụng phịu đứng lên đi về phía cửa. Đây là lầN đầu tiên trong đời Ness dám thái độ như vậy với hắn. Đi về phía cửa, đầu hắn hiện lên cả ngàn câu hỏi
"Ủa nay Ness sao vậy? Tự dưng thái độ với mình? Ủa alo? Còn bảo mình đi ra ngoài nữa chứ, vậy là nói mình phiền sao? Là Ness chán mình rồi à? Ness chán mìn...."
Kaiser không đi hẳn ra cửa mà quay lại, nói với Ness bằng giọng giận dữ:
-Mày là cái thá gì mà đòi đuổi tao ra?
Nói rồi, hắn nằm xuống giường của Ness, ôm chặt cậu vào lòng. Bị ôm, bạch tuộc nhỏ có chút bất ngờ mà ngẩng lên nhìn Kaiser. Mặt của hắn nghiêm lại, ôm chặt cậu hơn nữa rồi vùi đầu mình vào gáy của Ness, thủ thỉ:
-Hôm này coi như là vị sếp đẹp trai tuyệt vời số 1 của mày cho mày nghỉ phép có lương nên là ngủ đi, ok?
Lời nói của hắn có vẻ hơi khó chịu một chút nhưng những lời ấy làm cho Ness bất giác mỉm cười, được ôm chặt trong cái đông giá rét này cũng thú vị ha?
0:34 A.M
________________________________________
À mà tui zẽ Kaiser ver fem nèee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top