Oneshot
Em mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng cơn đau dưới hạ thân cứ hành hạ em làm em không tài nào chợp mắt được, mắt em thâm quầng còn với gương mặt thanh tú nhưng nó lại mang nét đượm buồn. Em bỗng giật thót khi thấy tiếng mở cửa và....gã đã về
Gã chậm rãi bước xuống tầng hầm - nơi gã giam cầm Alexis Ness dưới danh nghĩa là người gã yêu. Em cũng yêu gã nhưng sâu trong thâm tâm em vẫn muốn trốn thoát khỏi cái tầng hầm đầy kinh tởm này, em khi thấy gã về thì không dám nói gì cả chỉ cố gắng gượng dậy để bò lại chỗ gã để mừng gã về. Gã khi thấy biểu hiện đầy sự "đáng yêu" của em thì chỉ mỉm cười với em, một nụ cười méo mó cùng với chất giọng ma mị của mình hỏi em:
Kaiser:"Em ở nhà có ngoan không Ness thân mến"
Em không dám nói gì chỉ im lặng gật đầu, kho thấy hành động này của em gã có đôi chút bất mãn mà nắm chặt lấy đầu của em mà gằn giọng đe dọa:
Kaiser:" Tao đang hỏi em đấy, mau mở miệng ra mà trả lời đi. M-A-U "
Ness:" ...Dạ ngoan..."
Gã nghe vậy cũng có đôi chút ngui giận mà từ từ nới lỏng tay ra rồi ân cần đưa tay ra trước mặt em tỏ ý muốn em nắm lấy tay gã nhưng em thật sự không muốn dù tận sâu trong tim em vẫn rất yêu gã, sau một luca chần chừ thì có vẻ nhe gã đã mất dần kiên nhẫn rồi thẳng tay tát vào mặt của em thật mạnh làm em mất thăng bằng mà ngã ra sàn.
Nước mắt em lưng ròng nhưng em thật sự không muốn khóc nói đúng hơn là không muốn bất kì ai nhìn thấy sự yếu đuối từ trong tim em kể cả gã. Gã cúi xuống nắm chặt lấy cổ của em làm em khổ sở vùng vẫy để thoát ra. Em khó thở thều thào:
Ness:"Hức....h....K....Kaiser....tớ....tớ..xin...lỗi đừng mà...."
Gã mỉm cười thật cươi, tưởng như hắn đã tha cho em nhưng không em đã lầm 1 kẻ cầm thú như gã làm sao có thể tha cho con mồi ngon đang ở trước mắt mình được.
------------------Vạch kẻ sad-------------------
Sau khi "tra tấn thân xác" em xong thì gã chỉ đơn giản trùm lên người em một cái chăn mỏng, sau khi gã đi khỏi thì em mở mắt ra. Đôi mắt em thật đẹp nhưng cũng thật vô hồn biết bao nếu như là người khác thì người đó sẽ lập tức cảm thấy thương xót cho em nhưng đó không phải là gã. Nếu là gã thì gã chỉ gằn giọng mà nói rằng:
Kaiser:"Tao yêu em nên đừng nên nhìn tao bằng ánh mắt đó"
Em yêu gã nhưng em cũng hận gã đến tận xương tủy, lúc mà mối quan hệ giữa cả 2 chỉ là chủ - tớ thì em đã yêu gã nhưng không vì vậy mà gã đáp lại tình cảm của em. Khi ấy gã chỉ quan tâm mối Isagi làm em có đôi chút ghen tị mà điều đó cũng chẳng quan trọng gì đối với gã vì lúc đấy gã làm gì yêu em mà chỉ xem em là 1 hầu cận của mình mà thôi. Vào lúc gã yêu em em đã rất hạnh phúc, mà...lúc con thú trong người gã đã bộc lộ và gã đã bắt nhốt và cưỡng hiếp em em khóc rất nhiều tự trách bản thân mình vì sao lại trót rơi vào lưới tình với 1 kẻ bệnh hoạn như gã. Song, em đã tự hỏi rằng tại sao gã lại làm vậy với em trong khi em còn đang suy nghĩ về những chuyện không đâu thì 1 giọng nói đầy sự ân cần vang lên:
"Ness?"
Đó là giọng của Kurona, vì dạo gần đây cậu không thấy em chơi bóng nên cậu đã quyết định tự mình đi tìm em và cậu đã phát hiện ra rằng em đang bị gã giam cầm ngay tại tầng hầm nhà gã nên cậu quyết định đi giải cứu em. Em cố gắng gượng dậy nhưng vì trận mây mưa lúc nãy mà toàn thân đau nhức làm em ngã xuống sàn, còn ở phía ngoài thì cậu đang bối rối mà tìm cách mở cánh cửa sắt này, chợt 1 ho vang lên từ phía sau cậu làm cậu và em giật cả mình
"E hèm!" - Đúng vậy gã đã về và trên tay còn cầm 1 con dao sắt nhọn
Luồng sát khí đang tỏa ra từ gã làm cậu giật mình mà lùi lại nhưng không thể vì phía sau cậu chỉ là 1 cánh cửa sắt đầy lạnh lẽo, dù sợ hãi nhưng cậu cố nén cái cảm xúc sợ hãi vào bên trong rồi nói:
"Tên kia, mau thả Ness ra!"
RẦM!
Gã thẳng tay bóp cổ cậu làm cậu khó thở mà vùng vẫy trong vô vọng, em trong phòng thì sợ hãi tột độ cố gắng lết đến cánh cửa với 1 hy vọng nhỏ nhoi rằng gã sẽ mở cửa ra và cánh cửa đã thật sự mở ra. Chưa vui mừng được bao lâu thì em đã thấy được gã đang cầm trên tay 1 con dao dính đầy máu, còn cậu đang nằm dưới đất ôm lấy vết thương đang chảy máu ngay bụng trong khi em còn đang lo lắng cho cậu và suy nghĩ vì sao gã lại trở về vào lúc này vì gã vừa ra ngoài lúc nãy thì gã liền bề xốc em lên rồi trêu ghẹo:
"Cún cưng à...nếu như không nhờ tôi cảm thấy hơi có lỗi khi "hành" em như vậy mà trở về, nhà định dẫn em đi trung tâm mua sắm thì có lẽ giờ đây em đã bị thằng khốn này bắt mất rồi nhỉ?~'
--End----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top