Chapter 5

Cumback sau bao ngày off đây:)

Cảnh báo: Chap này có rất và cực kỳ nhiều sự ooc, cân nhắc trước khi đọc.

__________________

Tôi ngất đi rồi, chắc vậy. Tôi cảm nhận được cái buốt giá của cơn mưa hòa quyện với cái lạnh lẽo xé da xé thịt của gió trời, nhưng tôi chẳng tỉnh dậy nổi. Chúng chẳng giúp tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê, mà lại càng thêm ám ảnh về cái lúc ấy. Ra là sự vô tâm của người mình yêu nó đau tới vậy...

Tôi lại chìm vào cơn mê.

Sau một khoảng có vẻ dài, mà tôi cũng chẳng biết là bao lâu, khung cảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi, giống như một cuốn băng mà phát đi phát lại hết lần này tới lần khác. Có lẽ một lần đau là chưa đủ?

"Dậy, dậy ngay đi ông cháu ơi! Giữa trưa rồi."

"Thích phá mood ghê nhỉ? Để yên cho tao suy."

À, là mấy thằng bạn chí cốt (ai nấy hốt) đây mà. 

"Mày buồn cái gì? Thằng kia á, bỏ đi cho tao. Có gì thằng Reo nuôi."

"Ê mắc gì lôi tao vào mậy?" 

"..."

Giờ tôi mới chú ý tới một nhân tố cần được quan tâm. Một chàng trai cao hơn cả thằng Reo mà mặt trông cứ quen quen thế nào ấy. Trông cứ giống ai quen quen ấy nhỉ. Mà quan tâm làm gì?

"Ai đây chúng mày? Người quen đứa nào à?"

Vừa dứt câu, tôi bị ăn một quả tát đau điếng từ thằng bạn đầu đỏ. Nó quên luôn tôi là người bệnh rồi hay sao ấy. Suy nghĩ lại về tình bạn trong vài giây.

"Ân nhân của mày đấy thằng kia, không biết cảm ơn người ta thì thôi chứ ở đấy mà chỉ chỉ trỏ trỏ."

"Ô chó này mày bị ngáo đá à? Tao còn chả biết đấy là ai thì tao hỏi thôi."

"Ờ ha, hề hề."

"Chắc tao bị dèjavu chứ tao thấy cứ quen quen."

"Tao cũng thấy quen vãi lìn."

"Giống mày lúc phá cái cửa của tụi tao đó chứ ở đấy mà quen."

"Thì tao đền rồi còn gì?"

Thôi, kệ bọn chó điên đấy đi, anh em gì mà cứ đấm nhau vì cái cửa suốt. Chúng ta quay lại với bé Ness ngơ ngác và anh ân nhân mặt lạnh hơn mớ tiền trong tài khoản Reo nào. 

'What the fvck?'

"À dạ, cảm ơn."

Tôi lịch sự nói. Dù sao thì đã tốn công giúp mình rồi thì phải cảm ơn chứ.

"..."

Má nó, bị câm hay gì mà im dữ? Chán quá nên thôi, tôi qua chỗ mấy thằng bạn nói chuyện vậy. 

__One eternity later...__ 

"Vãi l*n" 

Ok ok mọi người bình tĩnh. Do sốc quá nên tôi lỡ mồm. Một lần lỡ dại thì nên được tha thứ nhé. 

Tin này sốc thật cả nhà ạ. Thằn- À nhầm, cái ông ân nhân của tôi ấy, là người quen, trời ơi người quen đấy. Tên này là Itoshi Rin, em trai tiền bối Itoshi Sae và là một trong hai thằng người yêu cũ của Isagi. Ai tới đỡ tôi dậy đi sốc quá không dậy được.

Được rồi, đó chưa là gì cả, mấy thứ sau đó kinh thiên động địa hơn nhiều. Thằng Itoshi em kia kìa, đang yên đang lành đang rất chill thì nó tự nhiên nhảy ra ôm thằng lùn nhất nhóm. Ừ, không sai đâu, nó ôm thằng người yêu cũ nó đấy. Hai thằng đầu đỏ với đầu tím đã ra ngăn rồi, mà có ngăn nổi đâu. 

Eo, nghe bảo lạnh lùng boi trầm tính dữ lắm, mà bám con nhà người ta như bị gắn keo 502 ấy. Report shop bán em trai của anh Sae tội quảng cáo sai sự thật mới được. 

Muốn lấy keo ra thì ta làm gì? Đổ nước lạnh vào là đáp án chính xác nhé. Ừ thì ban đầu tôi cũng định tạt xô nước lạnh vào mặt chúng nó rồi đấy, cơ mà các bạn quên gì rồi ư? Tôi là người bệnh và hỡi ôi chẳng có người bệnh nào (Hoặc ít nhất là tôi) không thể xách nổi cái xô nước lạnh nặng trịch đâu. Đấy, số phận đã bắt tôi nuốt cơm chó (Hoặc không hẳn là thế) của bọn này một cách hết sức không cam tâm tình nguyện. Được rồi, hôm nay tôi sẽ làm người tốt không đi phá hoại tình cảm chúng nó nữa (Vì số phận không cho tôi đủ sức khỏe để tạt xô nước vào chúng nó hay gào mồm lên cản chúng nó âu yếm nhau trong thời điểm hiện tại).

"Ê ê làm cái gì đấy? Muốn ân ân ái ái thì ra khách sạn đi, đây là nhà riêng của tôi chứ có phải khách sạn tình yêu đâu?" 

Đó là câu nói thân thiện và lịch sự nhất mà tôi có thể nghĩ ra. 

"Yoichi, anh quay lại với tôi đi mà!"

Thằng nhãi cao to này gào mồm lên, nước mắt nước mũi tè le cứ phải gọi là bắn tung tóe ra khắp nhà. Eww, không bao giờ chấp nhận cái thằng ở dơ này làm người yêu bạn mình đâu nhé. 

"Đ*o là đ*o, đừng có ở đấy mà xin với chả xỏ. Mày không có cửa, lỗ chó cũng không có."

Chigiri nói đỡ cho Isagi để kéo cục phiền phức này ra, tôi là người tốt, nên cũng phụ họa giúp chúng nó:

"Ở dơ tới mức văng nước mắt nước mũi khắp nhà người yêu cũ thì đừng nói gì hết, đi thẳng rẽ phải quay về hộ."

"Bạn tao nói đúng đấy, Itoshi em, mày bỏ thằng Isagi ra đi. Không thì đừng có hỏi tại sao nước biển lại mặn nhá."

Reo nói, nghe cái điệu vấp vấp là tôi hiểu nó đang cố kìm chế con ác quỷ tục tĩu bên trong nó rồi. Mà thằng này vừa lì vừa ngu lại còn tục nữa.

"Xí, mày thì làm gì được tao?"

Nó cãi lại, ừ thì đúng là tôi không làm gì được nó thật, nhưng bạn tôi thì có. Hình như Reo chỉ đợi mỗi câu đó của thằng kia thôi, vì ngay sau đó tôi thấy nó nở một nụ cười tự mãn ở góc khuất khi đang bị cái điện thoại che mặt. Tại sao tôi nhìn thấy ấy hả? Tại tôi giỏi, tôi đẳng cấp. 

"Nào, nếu cứ cố chấp như thế thì bản ghi âm câu chửi của mày lúc nãy sẽ tới tay anh trai mày, và từ tay anh trai mày sẽ tới tay bố mẹ mày đấy, nhãi con."

Ở hai tiếng  "nhãi con", tôi nghe được nó đang gằn giọng. Rõ rành rành là con quỷ tục tĩu trong tâm hồn nó đã được giải phong ấn và bây giờ Reo đang rất cố gắng để kiềm chế lại. Ôi tin tôi đi, nó chẳng kiềm được bao lâu đâu. Cái mỏ tiền tỉ của nó sẽ "phun hoa nhả ngọc" sớm thôi.

"Ê mà sao nước biển lại mặn vậy?"

Lại là Chigiri. Team đang ngầu mà mày báo quá vậy?! Không tiện để nói với mọi người suy nghĩ của tôi nữa, vì bây giờ tôi đang "phun châu nhả ngọc" rất nhiều về thằng đầu đỏ kia. 

"..."

Ây nha, đến cả anh người yêu lúc nào cũng cưng nó như trứng hứng nó như hoa cũng cạn lời rồi, cơ mà cũng đúng thôi. Bây giờ thì bênh kiểu quái gì nữa chứ. 

"Thật luôn à, Chigiri? Tao biết mày ngu nhưng có đến mức đấy không? Tao méc bà cô Sinh bây giờ à?" 

Dù thằng Isagi đang bị bám dính, nhưng nó vẫn gào mồm lên để chửi thằng Chigiri. Có vẻ chuyện sau đó thú vị lắm, nhưng tôi cảm thấy mi mắt nặng trĩu, thể lực của người bệnh thật tệ quá đi...

Vậy đấy, sau đó tôi chẳng còn biết gì cả, giống như tôi đã rơi vào hư vô chẳng có áp lực của không có động lực, chẳng có gì cả.

_________End chapter___________

Mọi người bình luận nhiều vào nha, tui thích đọc bình luận của mọi người lắm á.

@LanKhanhNguyn9 Đây thưa mẹ, bớt đòi giùm con.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top