Chapter 06
Quay trở lại quán bar, trong lúc Ness đang "tâm sự tuổi hồng" trong vô thức thì đám anh em chí cốt (cốt ai nấy hốt) của nó ngủ no nê, ngủ tới mức không biết trời đất trăng hoa gì cả. Sau khi tỉnh dậy mà nhìn chúng nó, Ness tự nhủ rằng bọn này nếu có hỏa hoạn thì chúng nó sẽ chết cháy vì không chịu dậy.
Tất nhiên, trên cương vị là một người bạn, kiêm một người "tốt" thì Ness quyết định gọi bọn sâu rượu này dậy từ trong cơn mê. Nhưng Ness biết thừa, rằng nếu nó không tác động vật lý thì tới tết năm sau chúng nó mới dậy, nhưng vì bản thân là một người "tốt", Ness quyết định không đánh người mà quay người bước ra tới cửa luôn.
Lúc mà Ness gần bước ra được tới cửa, một bàn tay giữ cậu lại, lực tay chẳng quá lớn, nó giống như cách một kẻ say sử dụng tay, lơ mơ và ỉu xìu.
"Bạn thân ơi ~ Bạn định bỏ bọn mình đi đâu chơi zợ?"
Vẫn là Isagi và trò chơi giọng dẹo của nó. Mấy người khác thì lại chả quen quá rồi, ai mà thèm ý kiến ý cò gì cơ chứ.
"Đ* má chúng mày chưa ngủ à?"
Lúc nói ra câu này, Ness vẫn chỉ đang cố gắng diễn giải cảm xúc của mình trong khoảng khắc đó theo một cách ngắn gọn nhất, lúc ấy nghĩ gì nói đó, nhưng cậu lại không ngờ rằng câu nói tùy tiện không qua filter lọc từ bậy của mình lại được định nghĩa trong đầu chúng bạn thành "Sao chúng mày không ngủ lâu lâu tí để tao trốn ra ngoài luôn".
Vì chúng nó đều là sinh viên với nhau cả, nên khá thiếu tiền. Họa may được có Itoshi Sae với Mikage Reo là người giàu. Tất nhiên, thiếu tiền thì sẽ quản cho chặt từng cắc bạc, nên dù hôm nay đã bàn trước là Reo bao, thì lũ này vẫn theo bản năng không cho ai trốn trước khi trả tiền. Đâu có dễ mà quỵt tiền chia được với bọn quý từng đồng từng cắc (của bản thân) này.
"Kêu tao kể chuyện xong tao kể thì ngủ li bì đ*o nghe?"
"Đâu, tao có nghe mà, chuyện cảm động lắm"- Reo nói, nó bày ra cái biểu cảm khiến đứa nào cũng sởn gai ốc, mắt chớp chớp với mấy giọt nước đọng ở khóe mi tạo sự sinh động đầy thật trân-"Nước mắt tao chảy ròng ròng luôn rồi đây nè."
Ness nhìn thằng nhà giàu bằng một ánh mắt chứa chan đầy xúc cảm, nhưng dù đậm sâu tình cảm như vậy, thì ánh mắt của cậu chỉ có một cảm xúc duy nhất: khinh bỉ.
"Thôi bạn ơi, bạn đừng có mà mồm điêu với tôi. Tôi thấy lọ nước nhỏ mắt của bạn rồi ạ."
"Có đâu-"
"Mày cần thêm bằng chứng chứ gì? Được, tao chơi tới với mày luôn!"
"Đâu có gì đâu."
"Lúc mày khóc ấy, mắt mày không sưng đỏ lên thì cũng phải đo đỏ chút chút, mũi mày cũng sẽ phải đỏ lên. Dưới mắt mày cũng phải có vệt nước mắt và giọng mày có cái l*n mà bình thường được như này. Giọng mày sẽ run run và thỉnh thoảng thì có nấc."
"Nhưng có phải lúc nào cũng thế đâu?"
"Mày câm mẹ mồm vào đi Yoichi. Nó đã bảo nước mắt chảy ròng ròng thì chắc chắn phải như lời tao nói. Ở đấy mà múa rìu qua mắt thợ, tao dám đảm bảo ở đây đếch có đứa nào khóc nhiều bằng tao, ok?"
Trong cơn bồng bột, Ness lỡ mồm khai hết những gì nó giấu bấy lâu nay, mà lúc kịp nhận ra thì âm thanh đã vuột khỏi đầu lưỡi mà trôi thẳng vào tai lũ bạn.
"Khoan khoan..."
"Mày vừa nói cái chó gì cơ? Khóc nhiều á? Mày giấu bọn tao à?"
Câu nói của Isagi đã đánh thẳng vào tim đen của Ness. Chỉ vì ít hơi men với cái filter lọc từ bậy không bật khi nãy, mà bao nhiêu bí mật nó giấu bấy lâu nay đã bại lộ cả.
"..."
Ness chỉ im lặng, vì nó cũng chẳng biết phải nói gì cho vừa với tình cảnh này. Có lẽ cũng do khung cảnh quá gượng gạo, nên nó vẫn cứ là một khoảng không im lặng như vậy. Càng lặng im, không gian giữa năm đứa lại càng u ám, càng tách biệt so với khoảng không rộn rã náo nhiệt của quán nhậu.
"Dù cả bọn có hay chửi nhau hay giận nhau đi chăng nữa, nhưng Alexis Ness, mày phải hiểu rằng bọn tao vẫn là người hiểu mày hơn ai hết. Nếu mày có gì đang giấu trong lòng thì cũng đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt, cứ bày tỏ với bọn tao cho nó nhẹ lòng."
"..."
Ness chẳng biết nói gì hơn. Nó biết chứ, luôn biết rằng những người bạn này của nó sẵn sàng chia sẻ với nó bất cứ lúc nào, luôn biết rằng họ chưa bao giờ ghét bỏ nó như "ai kia", nhưng nó vẫn chưa bao giờ nghĩ tới việc chia sẻ bất cứ điều gì với họ.
Có lẽ Ness đã quá ích kỷ, có lẽ nó đã quá lo âu lại lần nữa gặp phải tình huống như trong quá khứ, có lẽ Ness đã đặt quá nhiều tin tưởng vào "ai kia" để rồi chẳng còn có thể đặt thêm niềm tin cho ai nữa.
Nhưng có lẽ, Ness sẽ đặt trọn chút ít niềm tin còn sót lại nơi những người bạn này.
Dường như đã quá chán ghét bầu không khí ngột ngạt đầy bí bách này, Chigiri nhảy thẳng lên bàn, giơ cao chai bia trong tay, hô lớn:
"Buồn phiền đ*o gì nữa, uống cạn hết cho tao! Không say không về mà có say cũng không về!"
Chigiri giữ im lặng nãy giờ, rõ ràng là do nó nốc rất nhiều men. Từng câu từng chữ nó thở ra đều sặc mùi men rượu, gần như chẳng còn chút lí trí nào trong đó, mà toàn bộ đều là từ cảm tính, từ bản năng mà ra.
Ấy vậy, trong tình huống này, có khi bỏ đi lí trí sẽ giúp người ta bớt đi nỗi đau trong tim.
Ness cũng hùa theo hội bạn, giơ cao cốc bia lên mà hốc ừng ực. Bây giờ nó chỉ muốn uống cho bia rượu cuốn trôi hết đi buồn đau trong tim. Từng giọt lệ lăn dài trên gò má nó, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chú ý, kể cả Ness.
Vậy đấy, cả bọn cứ vậy mà uống hết chai này tới chai khác, tới tận khi trời đất đã quay cuồng và lí trĩ đã tan biến, chúng nó vẫn chưa có biểu hiện muốn dừng lại. May cho lũ sinh viên này, mai là ngày nghỉ.
____________End Chapter___________
Cảm ơn mấy bạn đã đọc chiếc truyện xàm xí này của tui nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top