[Tired]
Warn: Soft Kaiser
______
Ness và Kaiser hôm nay đã cãi nhau. Bình thường thì Ness sẽ luôn chịu đựng mọi thứ nhưng hôm nay em quá mệt mỏi, em vừa nghe lời trách mắng từ cấp trên, vừa phải chịu những lời cay đắng của người yêu.
Em chịu hết nổi liền lên tiếng phản bác đến hắn. Kaiser bất ngờ chưa kịp nói gì thì thấy em rưng rưng nước mắt, em liền chạy ra khỏi phòng mà phóng đi thật xa.
Đến em cũng chẳng hiểu mình đang hành động như vậy, chỉ là em bức xúc lắm. Trong những trận đấu vừa rồi phong độ của em đã xuống rất tệ, chưa kể bọn nhà báo lại làm lớn việc đó lên mạng xã hội.
Em phải tự mình chịu sức nặng dư luận nhưng trên hết em phải đấu tranh với tâm lý của mình. Ness tự cho rằng mình không xứng với Kaiser, mọi sự tiêu cực dường như bùng nổ, vì thế em mới có dũng khí mà lên tiếng lại với người mà em không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ phản bác lại.
Ness trong vô thức chạy về phía một công việc nọ, em chợt nhớ ra đây chính là nơi mà em với hắn giao ước với nhau.
Trên chiếc xích đu kia, đã có hai đứa nhỏ, một đứa khao khát trở thành đứng đầu bóng đá thế giới, đứa còn lại thì chỉ mãi nhìn người bạn kia của mình, nó chỉ mong muốn mãi ở bên người kia mà thôi.
Ness hoài niệm mà ngồi xuống một bên xích đu, em nhìn lên bầu trời và nhận ra.
Mưa rồi.
Ness không đi vào chỗ nào tránh mưa mà cứ ngồi im trên xích đu, em muốn dùng cơn mưa này để trôi đi dáng vẻ yếu đuối để thảm hại của mình.
Đầu óc em giờ trở nên trống rỗng, em không biết mình nên làm gì. Nếu em trở về với bộ dạng này thì Kaiser sẽ nghĩ gì về em? Mà em cũng chẳng còn nơi nào đi nữa rồi.
Em cứ nhìn vào một khoảng vô định mà không chú ý đến bản thân đang được ai đó che ô cho. Ness mệt mỏi ngước mặt lên, là Kaiser.
"Mưa rồi, anh về đi kẻo lại cảm đấy. Lát em sẽ về."
"Mày bị hâm à!? Muốn cảm chết hay gì!?"
Kaiser thở dốc, có vẻ như hắn ta vừa chạy hết sức mà đến đây. Gương mặt điển trai nhăn nhó nhưng nếu nhìn rõ hơn thì đó là dáng vẻ lo lắng cho đối phương.
"Em không sao, em xin lỗi vì nãy đã to tiếng với anh, về trước đi."
Ness không cảm xúc mà nói, em dùng tay đẩy chiếc ô lại về phía Kaiser, ý muốn hắn ta mau về đi.
"... Ness, nghe tao. Tao xin lỗi, là do tao không biết kiểm soát lời nói của mình. Là do tao không để ý đến cảm nhận của em. Tao không quan tâm đến em, tao để em gánh vác mọi thứ. Tao xin lỗi..."
Hắn ta nhẹ giọng, ánh mắt đầy xót xa nhìn em. Hắn nhận ra bản thân đã vô tâm đến mức nào khi Ness lại gầy gò hốc hác đến mức nào. Mắt em giờ đầy tràn đầy sự mệt mỏi và sự tiêu cực.
Em cứ thế mà ngồi im, không một lời thốt ra. Thà rằng em đánh hắn cũng được chứ cứ im lặng như thế này càng làm Kaiser khó xử. Bỗng hắn chú ý gương mặt của em, đỏ cả lên rồi.
Kaiser liền vội kiểm tra trán của người nọ. Nóng! Em sốt cao rồi!
Kaiser vội cúi người xuống định cõng em, Ness còn chút ý thức liền nói.
"Kaiser, đi về đi. Em tự về được-"
"EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG!? EM MUỐN ANH LO CHẾT À?"
Ness giật mình, em bỗng nhìn thấy Kaiser đang rơi nước mắt. Hắn không thể chịu cái cảnh em tự mình làm khổ mình nữa.
Em thấy hắn nức nở như vậy cũng mềm lòng mà ngã lên lưng của người kia. Kaiser lập tức cầm ô mà che cho em, còn mình cõng em đi.
"... Đừng cố nhịn, anh biết em muốn khóc... Cứ khóc đi, anh nghe hết."
Ness nghe được thì không kìm được nước mắt của mình, em oà khóc lên, mọi thứ mà em đã gánh chịu như được giải phóng, Ness như đứa trẻ mà nói lên tất cả nỗi lòng của mình. Hắn ta thì im lặng lắng nghe hết, không một lời thốt ra, như một lời tôn trọng tuyệt đối đến em.
Sau khi đã nói ra tất cả, Ness bỗng thấy buồn ngủ mà gục lên lưng của Kaiser. Hắn thấy em đã ngủ liền mỉm cười dịu dàng, chuyển tư thể sang bế em và hôn lên trán người thương.
"Em vất vả rồi, cảm ơn vì đã ở bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top