[Regret?]
warn: OOC, tình tiết nhanh
Nếu ai đó từng hỏi Kaiser đã hối hận bao giờ chưa thì hắn là trả lời là không.
Nhưng nếu hỏi hắn có ray rứt việc gì thì câu trả lời bạn luôn nhận được là...
Alexis Ness.
___________
Em và hắn vốn được người đời xưng hô với cái danh "Hoàng đế và tên hầu cận của hắn". Em, Alexis Ness, không hẳn là một tiền vệ thiên tài, em nói rằng em chỉ đủ và sẽ cố gắng cải thiên vì hắn, tên hoàng đế đáng quý của em.
Hắn thì khác, ngoài mặt luôn vò đầu bứt tóc em, còn nói những lời cay nghiệt với Ness. Nhưng chính bản thân hắn từ lâu đã luôn công nhận em, Alexis Ness là duy nhất, là kẻ hiểu mọi đường đi nước bước hắn nhất. Hắn từ lâu đã có cảm tình với cậu tóc màu rượu kia, chỉ là "Cái Tôi" chết tiệt của hắn không cho phép mình hạ mình để tiến đến với em.
Nó cũng là sai lầm lớn nhất hắn đã mắc phải. Hắn đã vô tình nói ra cái lời nói nặng đến thậm tệ với em.
"Đến chuyền còn chả làm được thì mày chết đi cho lành."
Hắn thề là hắn không có ý muốn nói như thế. Hắn chỉ tức giận vì trận đấu bị cướp bóng quá nhiều lần làm hắn không thể kiểm soát chính lời nói của mình và trút giận lên em. Ness vốn đã bị chấn thương và ngồi dự bị, em đã rất hoảng sợ đã vậy còn nghe những lời nói gai nhọn của Kaiser làm em sụp đổ. Em chỉ biết ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn xuống chân mình mà tự trách.
Là do em, do em quá vô dụng. Ness đã chẳng còn là niềm hứng thú duy nhất với hắn, em cố kiềm nén sự tuyệt vọng trong mình mà chỉ biết im lặng nhìn biểu cảm người kia. Em cũng cố tự trấn an mình rằng khi nào vết thương kia hết, em sẽ lấy lại phong độ mà lên sân vì hoàng đế của mình.
"E-em...xin lỗi, em-"
"Câm mỏ lại, tao đéo muốn nói chuyện với mày. Đi về mà dưỡng thương đi, ngồi ở đây không thấy vô dụng à?"
"E-em"
"Em em cái gì!? Phiền phức quá đấy Ness!"
Hắn chỉ muốn kêu em đi về và nghỉ ngơi, nhưng cơn giận đâu dễ dàng mà trôi qua như vậy. Hắn không biết mình đã vô tình giáng xuống cho Ness một cú chốt hạ. Giờ đây, em đã hoàn toàn chấp nhận sự thật ra mình chả còn tí giá trị gì với hắn. Em là một cục đá chắn đường hắn, em chỉ là kẻ phiền phức với hắn thôi.
"Vâng."
Em đáp một cách thơ thẩn, cứ thế em khoác lên mình chiếc áo ấm kia. Một thân một mình đi ra khỏi phòng thay đồ, trùng hợp thay trời cũng đổ mưa. Xem ra ông trời cũng muốn an ủi em, em đứng đó, nhìn từng hạt mưa đang thấm vào người mình.
Nước mắt cũng từ đấy mà rơi xuống, Ness khóc rồi. Em chỉ biết đứng một góc phố kìa mà khóc, sau cùng bên cạnh em chỉ còn những giọt nước mắt bầu bạn.
"Được rồi, đi về thôi. Kẻo lại bệnh gây thêm phiền phức cho anh ấy mất."
Em tự nhủ, không biết rằng đôi mắt đỏ hoe kia đã sưng đến mức nào, toàn người ướt sũng thế kia. Em bỗng nghĩ rằng, liệu mình còn xứng đáng được đứng bên anh chứ? Nhìn một bên chân bị bó bột của mình em chỉ biết cười trừ. Em cứ thế quay đầu, đi ngược lại với hướng về nhà của em và hắn.
Bóng người chàng trai nhỏ bé kia biến mất khỏi khu phố. Bỏ lại màn đêm cùng những tiếng mưa rơi kia.
____________
"Chết tiệt!! Anh bảo Ness mất tích là sao hả!!?"
Kaiser nắm cổ áo Noa lại, gân xanh trên trán hắn xuất hiện. Hắn hiện tại đang tức điên cả lên. Ness từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về nhà. Chưa kể trời hôm qua còn mưa to, xe cộ ồ ạt làm cho sự lo lắng của hắn tăng cao.
"Bình tĩnh, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm đừng lo lắng nhiều."
"Đừng lo lắng? Anh đùa tôi à, NESS EM ẤY ĐANG BỊ THƯƠNG ĐẤY!!"
"Kaiser, tôi hỏi thật,rốt cuộc là cậu đã nói gì với Ness hôm đấy. Người gây ảnh hưởng đến Ness chỉ có mỗi cậu thôi."
Nghe Noa nói, Kaiser bỗng sững người. Hắn nhớ rồi. Chính hắn là người tổn thương em, lại ngay lúc em đang suy sụt vì dự bị. Kaiser đã khiến em đã tệ còn tệ hơn. Hắn ôm đầu, chỉ biết trách bản thân mình không tốt, để cơn giận lấn át lý trí, làm em tổn thương như vậy.
Cùng lúc đó, có tin báo đã tìm được Ness, Kaiser lập tức lái xe đến bệnh viện sau khi nghe tin.
Kaiser lao như điên vào phòng cấp cứu. Hắn chỉ muốn nhìn thấy mái tóc rượu cùng nụ cười ấm áp của em dành cho hắn mà thôi. Khi thấy thân ảnh quen thuộc kia nằm trên giường cấp cứu, hắn bị các bác sĩ và y tá giữ lại.
"Cậu Kaiser, xin hãy giữ bình tĩnh. Alexis Ness vẫn đang trong cơn nguy kịch. Cậu ta bị xuất huyết sau tai nạn và cần được phẫu thuật gấp. Cậu là người nhà của cậu ấy xin hãy đến làm thủ tục."
Hắn tạm nén lo lắng mà làm giấy tờ cho em. Trong lòng vẫn thấp lỏng không thôi. Hắn tự trách bản thân vô tâm, không chú ý đến em.
"Làm ơn hãy an toàn đi, Ness. Anh xin em"
Hắn khóc rồi, hăn chỉ mong em hãy thức dậy mà đấm hắn cũng được miễn là em không còn tự làm đau bản thân. Hắn muốn em bình an mà ở bên hắn, Kaiser không cần em giỏi chuyền bóng hay phối hợp với hắn tốt hơn. Hắn muốn em là em, làm ơn hãy tỉnh dậy với hắn đi.
"Xin Chúa hãy cho em ấy được bình an. Hãy trừng phạt con, đừng làm em ấy phải chịu khổ..."
Nhưng đáng tiết thay, Chúa đã không nghe thấy lời của hắn...
"Ai là người nhà bệnh nhân Alexis Ness?"
"Tôi! Bác sĩ, em ấy sao rồi!?"
"Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã không qua khỏi."
Kaiser sững sờ, hắn không tin vào tai mình. Em không thể nào cứ thế mà biến mất được nhất định là mất tên khốn lang băm này lừa hắn.
"K-không! Không thể nào!! Hôm qua em còn ngồi đợi tôi mà! Ness, TỈNH DẬY ĐI EM!!!"
Hắn cứ thế mà than khóc với cái xác không hồn kia. Ness nhắm mắt, gương mặt tươi sáng của em giờ đang đã lạnh tanh. Chỉ còn mùi thuốc trong căn phòng ấy.
"12 giờ 20 phút. Bệnh nhân Alexis Ness tử vong, nguyên nhân: Mất máu quá nhiều."
Kaiser hắn cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ. Hắn mất em rồi. Hắn vô vọng mà ngồi một góc, mặt kệ những bác sĩ khác đang cố trấn an mình. Trong tâm trí hắn chỉ còn cái xác vô hồn của em nằm trên đấy.
Ness đã biến mất khỏi cuộc đời hắn rồi.
Không còn người lo lắng, chăm sóc hắn mỗi khi tập bóng xong. Không còn bóng dáng nhỏ bé bên góc bếp làm bữa sáng cho hắn. Không còn chàng tiền vệ hay cười luôn hiểu Kaiser trên sân cỏ kia, không còn người luôn mang lòng yêu hắn nữa.
Em đi mất rồi.
Giờ đây còn mỗi tên Hoàng Đế mất đi tia sáng của mình mà thôi.
Hắn không hối hận khi yêu em
Chỉ trách, vốn ngay từ đầu. Người không xứng với em là hắn, kẻ vô tâm tên Kaiser này mà thôi.
Kaiser hại chết tình yêu của hắn.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top