7-nói dối

Xưng hô:Alexis Ness-em
Kaiser Michael-hắn
Warning:OOC,truyện do lúc ngáo đá tạo ra(không có thật)

————————————

Thời gian còn lại của hắn chỉ vỏn vẹn một tuần.Em không buồn,em biết,nếu em buồn thì hắn sẽ buồn gấp vạn lần.Nên em vẫn tươi cười ,cổ vũ hắn cho dù bản thân cũng chẳng vui vẻ là bao.

-Đi du học là chuyện vui đấy anh.

Em mỉm cười,những lúc như thế,hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.Nhìn vào con ngươi lấp lánh mà hắn luôn trân trọng.Hắn biết,chỉ cần nhìn thoáng qua,đôi mắt ấy dường như sẽ trở thành lưỡi dao,khoét vào tim hắn một hố sâu vạn trượng.

Hắn yêu em,nhưng bản thân hắn vốn dĩ chưa từng được ai dạy cách yêu.Điều hắn làm chỉ là những góp nhặt những tình cảm từ trái tim,hoá chúng thành hành động.Gửi đến em chút tiếng yêu vụng về.

Chúng ta có thể không nói yêu,nhưng mong rằng,điều chúng ta làm,đều là yêu.

Kaiser gửi đến em toàn bộ yêu thương của hắn.Đó là tất cả những gì hắn có. Không ai dạy,nhưng hắn có thể tự học.Học yêu em,là cách thức hắn gửi đến Chúa lời cảm ơn.

Chúa đem cho hắn một thiên thần,đồng thời đem cho em một người cứu rỗi.

Nhưng Chúa ơi,tại sao khi con người ta cần nhau nhất,lại chẳng tài nào ở bên nhau?

———————
Chỉ có một tuần thôi,sức khỏe của em yếu đi nhanh đến mức hắn còn không biết.Những cơn ho bị em siết chặt nơi cổ họng,lúc đấy nhìn mặt em khó coi lắm.Em ho nhiều hơn,nhưng hắn chẳng thể nào biết được.Bởi những lần như thế em đều trốn đi mất.Trốn vào nhà vệ sinh.Em quen ho ở bồn rửa mặt vì đó là nơi em dễ xử lí. Em là người ghét dọn dẹp mà.

Ho nhiều đến mức khó chịu.Cảm giác lồng ngực siết chặt,phổi tạm dừng hô hấp để nhường chỗ cho những cơn ho bị em kìm nén.Chúng trào ra như thủy triều,tưởng chừng như mãi chẳng dứt.Thậm chí,lần này em còn cảm nhận được một cỗ tanh ngọt trào ra.

Dừng rồi,em thở phào.Nhìn dòng nước cuốn thứ chất lỏng đỏ tươi đi mất.Nhìn thứ màu đỏ ấy nhạt dần,nhạt dần rồi hoà vào làn nước trong.Em ngước lên,bản thân trong gương xanh xao đến giật mình.Như thể máu trong người đều theo cơn ho mà trôi đi hết.

Em thật sự lo,lo sợ hắn nhìn thấy bản thân hiện tại.Chắc hẳn em cũng biết,biết hết những lời nói dối của hắn.Nhưng lại vờ như không.Chắc hẳn sâu trong tim em vẫn có hắn,chỉ có lần này em không dám.

Em đã tự nhủ bao lần rằng thật may hắn sẽ đi.Và khi hắn đi,chắc chắn hắn sẽ mang nửa phần hồn em đi mất.

———————

-Em bé ổn không?

Nhìn em xoa tay hồi lâu,hắn nghĩ lượng công việc khiến em cảm thấy chúng nhức mỏi.Chúng thường xuyên đến mức em không nhận ra.Là kiểu người trẻ mang xương cốt người già chăng.

-Em ổn,Kaiser.Em đan khăn cho anh sang Đức này.Có khăn của em thì sẽ không bị cảm lạnh đâu.

Em mỉm cười,vẫn lung linh nhưng không bằng lần đầu hắn gặp.Em có vẻ dịu dàng hơn, không còn chút năng động một cậu trai nữa.Trên tay em là chiếc khăn quàng cổ màu đen, không hề có họa tiết,đường đan rất tỉ mỉ,ở cuối còn có một bông hồng xanh bằng đá.Dường như không phải do em làm gần đây.

Chỉ có vài ngày thôi,nên em đang mải miết sắp đồ cho hắn đi.Nói thật,trong lòng em nhộn nhạo như bị sâu mọt gặm nhấm.Ai mà muốn người yêu mình đi xa chứ.Hơn nữa cả hai còn chưa yêu đủ.

Đáng ra em không nên yêu,vì kể cả khi không có bệnh,em cũng sẽ bị tình yêu hại cho sinh bệnh.

Rõ ràng rằng em không muốn hắn đi,nhưng cũng không hoàn toàn kiên định để giữ hắn lại.Hai con người khác nhau,tương lai cũng sẽ khác nhau.Nên em không cố.

Em tin,có duyên ắt sẽ gặp lại.

———————

-Anh lại chụp nữa sao?

Em bật cười,cả ngày nay hắn vẫn luôn ôm khư khư điện thoại.Em làm gì hắn cũng chụp lại.Từ ăn,làm việc,xem phim,...nhiều đến mức em tưởng như ghép chúng vào cũng có thể tạo ra những thước phim.

Thấy hắn không có vẻ gì là đang nghe mình nói.Em giật luôn điện thoại của hắn rồi chụp chung một tấm cho hai đứa. Không hiểu sao em làm gì cũng chậm mà làm việc này lại nhanh thế.

Hắn nhìn bức ảnh chụp chung.Trong ảnh là em đang áp vào má hắn,cười tươi.Còn mặt hắn thì ngu không tả được. Không hiểu sao,hắn thấy bức ảnh cứ như đang tỏa sáng lung linh.

Tay cầm điện thoại run lên,hắn cười như mếu,rồi gãi đầu,khiến mái tóc màu omber rối bù.

Hắn đã ước.

Ước rằng bản thân chưa từng thấy em,chưa từng gặp mặt,..và cả lần nắm tay đó.

Chỉ cần không có chúng,hắn đã nghĩ,chỉ cần không có chúng.Thì em sẽ không phải chịu khổ.Hắn thương em lắm.Thương em bé của hắn.

—————————

-Được rồi,anh à.Sang đó rồi chúng ta có thể gọi cho nhau mà.

Cả tuần này hắn cứ bám em như con bám mẹ.Em đi đâu hắn liền theo đó.Kể cả em đi tắm hắn cũng bám theo,thành quả là hắn có thêm một bên má đỏ ửng.

-Kaiser?

Ness nhìn hắn đang ngồi thu lu một khóc ấm ức khóc.Đương nhiên em biết là hắn giả vờ,chẳng ai khóc mà luôn miệng kêu hu hu như hắn cả.

-Huhu..em bé bắt nạt tao.

Kẻ ngốc mới tin.

Quên mất,con người ta khi yêu điều trở ngu ngốc.

Giây lát sau đã thấy hắn nằm trong vòng tay em,cười vui vẻ.Hắn hít lấy hít để mùi thơm nhẹ của sữa tắm trên người em.Vì chỉ nay mai thôi hắn sẽ không còn được ngửi nữa.

Hắn rúc vào ngực em,nghe tim đập từng tiếng.Người ta bảo khi yêu đôi tim sẽ cùng chung nhịp đập. Không biết có phải thật không,nhưng hắn thật sự mong muốn được như thế.

Muốn em,và hắn,mãi mãi bên nhau.

Một tình yêu,khắc cốt ghi tâm,cho dù phải đi qua cầu Nại Hà cũng không tài nào quên được.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top