6-hạn mức
Xưng hô:Alexis Ness-em
Kaiser Michael-hắn
Warning:OOC,truyện do lúc ngáo đá tạo ra(không có thật)
*toi không biết tên ba mẹ Ness lên để tạm là Ness nha*
————————————
Vội vàng mở điện thoại lên,hắn bấm số của mẹ hắn rồi chờ đợi.Biểu cảm có chút sốt ruột.Ngay khi biết đầu dây bên kia đã bắt máy.Hắn nghiến răng hỏi.
-Bà biết hết rồi đúng không?
Trông mặt hắn khó coi hết sức.Tay nắm chặt lại thành quyền.Đáp lại hắn là chất giọng phụ nữ nhàn nhạt nhưng vẫn có uy lực nhất định.
-Biết một chút.
Tưởng chừng như có một tảng đá đè nặng lên vai hắn.Kaiser Michael-một kẻ không sợ trời không sợ đất.Hắn từng không sợ mẹ hắn,nhưng giờ thì không.Tay hắn run rẩy từng đợt,hắn đã nghĩ mình giấu em rất kĩ.
Mẹ hắn là người phụ nữ đáng sợ nhất mà hắn biết.Bà tuy không phải kiểu người cổ hủ,nhưng chỉ cần hắn bắt đầu yêu ai,bà sẽ tìm hiểu toàn bộ về người đó.Và trong một trường hợp,bà đã gián tiếp làm hủy hoại cuộc đời của một cô gái trong mối quan hệ trước đó của hắn.Vậy nên hắn đã giấu rất kỹ.Nhưng hắn không lường trước được,điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng đến.
-Bà muốn gì?
-Một tuần,quay về nước.Tốt nhất là cắt đứt mọi liên lạc với thằng nhóc ấy đi.
-Không được!
Hắn gắt lên,con ngươi co lại,chính hắn đang dần mất bình tĩnh.Bà biết con trai mình là người thế nào.Nhưng mẹ nào chẳng thương con.Hắn hiện tại như thế chỉ làm khổ con người ta thôi.
Biết bản thân không thuyết phục được thằng con quý tử của mình.Bà thở dài,quyết định nói với hắn:
-Michael,thằng nhóc đấy không phải con của ông bà Ness.
Tim hắn hẫng một nhịp,đôi tay run rẩy vì không thể tin vào thứ mình vừa nghe được.
-Họ chỉ có ba người con.
Bà nói tiếp,từng con chữ như găm vào người hắn.
-Cả ba hiện tại đang ở Đức,nhóc đó có lẽ là bằng tuổi con trai út của họ.Chắc người nuôi dạy đã nhầm lẫn trong khi chăm sóc thằng bé.
Chuyện này đến hắn cũng không tin.Chắc chắn chỉ là sự nhầm lẫn nào đó ở đây thôi.Hắn nghe giọng bà chắc nịch,nhất thời bắt bản thân không tin cũng phải tin.Sau khoảng không im lặng,bà nói tiếp.
-Về nước,ta sẽ để yên cho thằng bé.
Là một người mẹ,bà phải bảo vệ con mình.Tuy rằng bà cũng không tin rằng em lừa dối hắn.Bà từng gặp em,hoặc không.Em có một loại năng lượng khiến bà có chút để ý,vậy nên bà mới nhận em.
-Tại sao?
Đây không phải sự thật.Hắn chắc chắn.Môi hắn lắp bắp,run rẩy,thở gấp.Biết bản thân đang dần mất bình tĩnh,hắn hít sâu.Nhưng vẫn không kiềm chế được mà đấm vào tường.Cảm giác đau rát ở các khớp tay khiến hắn tỉnh táo lên không ít.
Điều em nói với hắn,cho dù có viển vông tới mức nào hắn cũng tin.Con người ta khi yêu vẫn luôn mù quáng như vậy.
Bà thở dài,lật tài liệu.Bà đã từng cho người điều tra,mất không ít thời gian nhưng tài liệu về em lại ít đến đáng sợ-vỏn vẹn vài chục tờ.Một người bình thường ít nhất cũng phải trên vài trăm trang.
May sao vẫn có chút thông tin hữu ích.Ở trong đó,nổi bật nhất là chuyện em chuyển đến Nhật khi còn bé.
-Cùng năm đó có hai đứa trẻ được đưa tới Nhật bản,trùng tên.Nhưng có một trong số đó đã được bảo mẫu đưa trở về.Con hiểu ta nói gì không?
Lí lẽ của bà quá nhiều,hắn không thể chối cãi.Nếu là lúc trước,hắn chắc chắn sẽ không nghe lời bà.Nhưng giờ điều đó là rất khó.Hắn không muốn xa em.Hắn phải làm sao?Bà quá can thiệp vào cuộc sống của hắn.Hắn thương bà,cũng ghét bà.
Có lẽ quá lâu không nhận được tình yêu khiến cảm xúc bà chai lì theo năm tháng.Trong mắt không có màu hồng.Nhưng tại sao chứ?Bà không yêu nên cũng bắt hắn không được yêu sao?Mối quan hệ mẹ con càng trở nên rạn nứt.Bà không hiểu cho hắn.
Ai thấu đâu.Con người ta khi yêu mềm yếu biết bao nhiêu.Khi thương một ai đó khiến người tàn ác nhất cũng phải mềm mại lại.
Tình yêu vốn là thứ cao đẹp thiêng liêng như thế.Cớ sao cũng là thứ khiến con người ta đau đớn nhất,rơi vào tận cùng tuyệt vọng.
Hắn tắt máy,hắn không muốn nghe.Chính xác hơn là bản thân hắn không đủ can đảm để nghe tiếp.Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết hai chữ suy sụp được viết như thế nào.
Có nên nói sự thật cho em nghe không? Không,hắn không dám.Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt của em khi nghe sự thật đã khiến lòng hắn quặn lại.Hắn không đủ can đảm để chứng kiến người mình yêu đau lòng.
—————————
Nghe tiếng mở cửa,em ngẩng đầu lên,ho vài tiếng.Đôi mày em nhăn lại,khó chịu.Em biết mùi này,dù cho nó đã nhạt đi quá nửa.
-Kaiser,anh hút thuốc đúng không?
Bị phát hiện quá nhanh khiến hắn bối rối.Hắn gật đầu,nhìn em thật lâu.Trong đôi mắt ngập tràn sự ôn nhu và dịu dàng.
Hắn muốn nhớ kĩ.Phải biết bao lâu nữa hắn mới lại có thể nhìn thấy gương mặt này.Mắt hắn dường như trong lên,ầng ậc nước.
Em yêu của hắn ơi,hắn xin lỗi,hắn quá yếu đuối để làm tổn thương em.Cũng quá yếu đuối để bảo vệ em.
-Kaiser,anh sao thế?
Mắt thấy hắn kì lạ,em lo lắng.Hai bàn tay áp lên mặt hắn,xoay trái xoay phải,còn kiểm tra xem hắn có bị thương không.Một loại hành động ngốc ngốc của em khiến mắt hắn đỏ lên.
-Alexis,có một chuyện anh muốn nói với em.
Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên em.Vào cái tình huống chết tiệt này.Tại sao không phải là lúc cả hai đang chìm đắm trong hạnh phúc?Hắn chỉ muốn yêu em thôi.Một yêu cầu nhỏ nhoi ấy mà lại không thể được hoàn thành.
-Anh sẽ sang Đức du học.
Nói dối.Nhưng đó là thứ duy nhất hắn nghĩ ra.Cho dù là lừa em cũng được,miễn sao có thể khiến em an tâm hơn việc hắn không thể ở bên em nữa.
-Bao giờ anh đi?
Gương mặt em thoáng buồn.Nhìn như đứa trẻ bị mất món đồ chơi chúng thích.
-Tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top