5-ngày nghỉ

Xưng hô:Alexis Ness-em
                   Kaiser Michael-hắn
Warning:OOC,truyện do lúc ngáo đá tạo ra(không có thật)

*cho bạn nào chưa biết thì dùng khăn mát kết hợp cùng trà xanh để giảm sưng mắt rất hiệu quả,ngoài ra còn có thể sử dụng nước muối ấm hoặc kem dưỡng*
————————————

Tại sao có những người chẳng bao giờ khóc?

Bởi vì họ không đủ can đảm để cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.





Tối rồi,hắn nhìn màn hình điện thoại hiển thị nhiệt độ bây giờ là 3 độ C.Lại nhìn sang em người yêu đang rúc vào người hắn lấy hơi ấm.Sức khỏe em khá yếu,chỉ sau một năm hắn gặp em đã yếu đi không ít.Nhưng may sao nhìn em vẫn tràn đầy sức sống, không hề giống người bệnh chút nào.

-Mợ nó,cái vibe thiên thần gì đây?

Hắn nhìn em,vươn tay lấy điện thoại lần nữa rồi chụp một tấm,thư thái đặt làm hình nền.Cảm thấy chỉ cần nhìn hình ảnh này mỗi ngày thì hắn sẽ tràn trề năng lượng.

Em cứ như mèo ấy,cuộn tròn trong ổ chăn ấm,nắm lấy góc áo hắn.Còn hắn thì lo lắng chườm khăn trà xanh lên mắt em,thay đến vài lần mới trả được về ngoan xinh yêu của hắn.

Hắn ngắm đến thất thần,đang mơ mộng bỗng bị tiếng báo thức kéo về thực tại. Không những thế còn gọi cả em dậy cùng.Hắn ghét điện thoại,ghét điện thoại,ghét điện thoại.Thứ đồ vật vô dụng.

Không phải khi không mà hắn gọi em là em bé.Ai cũng biết,em bé có tính gắt ngủ rất cao.Và em cũng vậy.Đang ngủ yên mà bị báo thức làm tỉnh giấc thì hắn cũng khó chịu.Mắt thấy em có dấu hiệu chuẩn bị quấy khóc thì hắn đã nhanh chóng bế lên,đỡ cẩn thận rồi đi vòng vòng quanh phòng.Luôn miệng nói:

-Không sao,không sao.Anh đây rồi

Y hệt dỗ em bé.

Hắn không trách được.Tật xấu này là do hắn cưng chiều mà ra.Đành cam chịu dỗ dành em bé này vậy.Hắn luôn miệng thì thầm như niệm Phật,rồi vỗ vỗ lưng em.Đợi dỗ xong thì hắn cũng khô cả họng.

Nhìn em ôm hắn cứ như gấu trúc ôm cây.Hắn để yên,nhìn em người yêu đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.Ngủ không được,gọi dậy không xong.Hắn chỉ biết thở dài.Thở đến chán chê mới nhớ ra lí do điện thoại báo thức.

Báo thức hắn cài,hắn quên.Chưa già đã lẫn.

-Ness,đói không em bé?

Trong đầu hắn nghĩ rằng hắn phải nấu cơm,nhưng tay lại liên tục đặt đồ ăn ngoài.Đến chọn đồ cũng qua loa.Đồ ăn mà,no là được.Hắn quan tâm đến chiếc nhẫn trên tay em hơn.Tưởng tượng đến cảnh hắn cùng em vào lễ đường.Chỉ vậy thôi đã khiến hắn cười khúc khích vì vui sướng.

-Kaiser

Hắn nghe tiếng em ngái ngủ,liền cúi đầu xuống.

-Em muốn đến cửa hàng tiện lợi

Em đỏ mặt,hắn nhìn qua là biết.Chắc chắn cửa hàng tiện lợi lại nhập thêm món ăn vặt nào đó rồi.Hắn suy nghĩ chút,bây giờ là mùa đông.Nhớ rồi,mùa đông thì của hàng tiện lợi sẽ có bánh bao hấp.Với người như em thì những lúc không có thời gian thì đúng là chân ái thật.

-Thôi được,đợi tao lát

Hắn cười nhanh chóng lấy áo khoác cho em.Cửa hàng đó không quá xa nên hắn không cần đi xe.Cứ nắm tay em tận hưởng cuộc sống vậy.Em cứ như trẻ con ấy,có món mình thích là hăng hái hẳn.Đi đường còn muốn nhảy chân sáo.

Cửa hàng tiện lợi luôn mở cửa.Vậy nên kể cả khi đang là nửa đêm thì chúng vẫn sáng đèn.Hắn chọn cho em vài món lặt vặt,còn em thì đã ở ngoài gặm nhấm chiếc bánh bao ấm nóng.

-Ra ngoài trước đợi tao thanh toán

Em tung tăng chạy ra ngoài,vui vẻ hết chỗ nói.Hắn phì cười,nhanh chóng thanh toán rồi ra ngoài.Chỉ là khi hắn ngẩng đầu lên,em đã chạy mất.Muốn chơi trốn tìm sao?

Cảm giác bản thân già thêm vài tuổi.Hắn thở dài,lấy điện thoại ra lần theo định vị,chưa đến chục bước đã thấy em đang ngồi xổm trong ngõ nhỏ cho mèo hoang ăn.Giờ thì hắn biết tại sao em không nuôi mèo mà lại có nhiều thức ăn cho mèo vậy rồi.

-Muốn đem về nuôi không?

Những con mèo này dù là mèo hoang nhưng chắc chắn luôn được cho ăn đều đặn.Nhìn cái bụng tròn tròn của nó là biết chắc.

Nghe thế, em tiếp tục mở thêm một gói súp thưởng mà cho chúng ăn tiếp,lắc đầu.

-Chúng không về đâu

-Em bé cho chúng ăn mà chúng không theo em bé à?

Em gật đầu,xoa xoa đám mèo con.Chúng nó cứ ríu rít meo meo đòi em bế.Trong ngõ phát ra một tiếng mèo khác,có vẻ là con trưởng thành.Nghe tiếng,đám mèo nhỏ lại ríu rít chạy về hướng đó,còn không quên liếm tay tạm biệt em. Em cũng vui vẻ vẫy tay tạm biệt chúng.Sau đó quay lại hướng anh vui vẻ cười.

-Về thôi,mẹ chúng đến đón rồi.

Khoảng không bỗng trở nên trầm lặng.Hắn nhìn em lấy túi đồ trong tay hắn kéo hắn về.

Trời có chút lạnh nên em đi khá nhanh.Về trước cửa nhà đã có người chờ sẵn.Là người giao đồ ăn,có lẽ đã đến được một lúc.Em và hắn vội vàng xin lỗi rồi nhận lấy hàng.

-Kaiser lại quên rồi

Hắn mở điện thoại lên,thật sự có vài cuộc gọi nhỡ.Hắn gãi đầu,cười khổ.Dạo này hắn hay quên quá.Nhìn em sắp đồ ăn ra,mỉm cười với hắn.

-Kaiser,cùng ăn thôi.

——————————

Người rửa bát hiện tại là hắn,còn em thì lại đang ôm máy tính bảng rồi. Không hiểu sao lại có công ty nhận em.

-Em bé,ăn táo không?

Em gật đầu,vẫn tiếp tục hí hoáy vẽ viết gì đó.Hơi khó đoán nhưng cơ bản vẫn khá đẹp.Hắn biết em đang làm gì nên yên lặng gọt táo,còn tiện đút cho em ăn.

-Designer part time à?

Mức lương của một Designer tại Nhật cũng không ít,rơi vào khoảng 650 vạn yên.Một Designer part time thì hắn không biết.Nhưng khiến em chăm chỉ làm như vậy thì mức lương hẳn là không nhỏ.

-Cho công ty nào?

Hắn hỏi,nhai nhai miếng táo trong miệng.Chúng giòn,hơi ngọt quá nên hắn có vẻ không thích.Nghe hắn hỏi,em hơi dừng bút rồi bật cười.

-Anh nhìn mà không biết sao?Của nhà anh đấy.

Miếng táo trong miệng suýt bị hắn phun ra ngoài.Vội vàng nhìn lại thì đúng là vậy thật.Kiểu logo mà hắn chê xấu đang được em thiết kế lại.Cả đồ em dùng để làm cũng là hàng của nhà hắn.

-E.em bé đùa tao hả?

Mặt hắn ngơ cả ra,buồn cười hết sức.Nhận được cái gật đầu chắc nịch của em.Giờ thì hay rồi,không những ngơ mà mồ hôi hắn cũng tuôn.

Em nhìn hắn hơi khó hiểu,rồi hắn như nghĩ ra gì đó,chạy vụt đi, không quên bảo em đợi hắn.Một công việc thôi mà,có cần làm quá vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top