4-gia đình em

Xưng hô:Alexis Ness-em
Kaiser Michael-hắn,anh
Warning:OOC,truyện do lúc ngáo đá tạo ra(không có thật)

————————————

Em lúc đó có hơi thất vọng,nhìn những tin nhắn chưa một lần được xem qua.Những hình ảnh tấm bằng khen,chiếc cúp,hay những lời hỏi thăm chưa được bên kia nhìn lấy một lần.

Một đứa trẻ vừa tròn 17 đã lâu không được nghe tiếng mẹ ân cần,tiếng cha cổ vũ.Đến cả giọng họ có khi em cũng đã quên.Chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại qua những đoạn ghi âm hồi còn bé,trước khi em phải sống một mình nơi đất khách quê người.

".....r...*tiếng rè*...mẹ ơi..mẹ đâu rồi?..Sao mẹ bỏ con ở đây?..*tiếng rè*.."

Đó là đoạn ghi âm cuộc gọi duy nhất trong hàng trăm,hàng nghìn cuộc mà em gửi cho họ.

Chỉ có duy nhất một bản được cô trông trẻ lưu lại cho em.Cô là người Nhật-là kiểu người chăm lo cho gia đình thường thấy.

Giọng trẻ con còn vương mùi sữa,rất đáng yêu.Chỉ chăm chăm hỏi xem mẹ ở đâu,mẹ có khỏe không,...Em còn cho hắn nghe thử.Em vẫn nhớ,khi đó hắn còn ngơ ngác hỏi em.

-Không phải sau giờ học mẹ sẽ đón em bé về sao?

Khi đó em đã bật cười.Hơn nữa còn cười rất lâu.

Em có đợi mà,đợi mẹ đón em.Đến nay đã được hơn mười năm rồi.Có lẽ giáo viên tiểu học vẫn nhớ có một đứa trẻ luôn đứng ở cổng trường mỗi ngày chờ mẹ đến đón.Chỉ tiếc rằng mẹ chưa một lần đến đón nó,trong khi ngày nào nó cũng chờ.

Mỗi lần như thế,em đều nắm lấy ngón tay giáo viên,nhìn về cổng trường nhuộm bóng hoàng hôn.

-Mẹ con lại không đến rồi,con nhớ mẹ lắm.


Gia đình em thật lạ.

Vốn dĩ có đầy đủ cha mẹ,vậy mà lại như không có.

Một đứa trẻ,chẳng phải nên nhõng nhẽo chút sao?

-Cô à,con không khóc, không nháo,không làm loạn.Có phải bố mẹ sẽ đến đón con không?

Hồi nhỏ em từng hỏi cô trông trẻ rằng cha mẹ em có nhớ em không.Cô sẽ luôn nói rằng họ chỉ bận chút việc ở nước ngoài thôi,khi nào rảnh sẽ đến đón em.Sau đó sẽ cho em xem ảnh họ trên báo,cho em xem cha mẹ em giỏi ra sao.

-Đấy nhé!Nhất bé Ness!

Cô hay cười và nói vậy.Nói rằng người lớn rất bận,càng tài giỏi trách nhiệm càng cao.Nên em phải hiểu cho họ.Từ đó em không đòi nữa,ngày nào cũng xem báo xem có cha mẹ mình không.Lâu dần thành quen.








Cả bầu trời xám xịt làm vấy bẩn đi cả tâm hồn trẻ thơ.



Em là đứa trẻ hư,nên mọi thứ đều không như mong muốn.

Em là đứa trẻ hư,nên mẹ không đến đón em rồi.

Em là đứa trẻ hư,nên cha mẹ không cần em nữa.

Em là đứa trẻ hư.

Một đứa trẻ hư.



-Sau này bé Ness phải sống một mình rồi.

Tiếng thở dài của cô ghim trong lòng em,cảm giác sâu đến tận xương tủy.Em nhìn cô trên giường bệnh,em biết,cô sắp xa em-cô sẽ chết.

Khi đấy em có buồn không?Chắc là không,em chỉ nhìn cô,xoa đi xoa lại chiếc mũ len hồi bé mà cô tặng.Em không sợ chết.Tại sao nhỉ?

Chết tức là đi vào bầu sáng vĩ đại của Chúa.






Cô chết vào một ngày đầu Xuân.Khi mà trời vẫn còn ôm hơi rét. Không có mưa nắng bão bùng,chỉ có mây đen cùng những cơn gió gào khảm vào lòng người chút dễ chịu.Kiểu thời tiết mà em thích nhất.

Em đem lên mộ cô một bó hoa đậu ngọt mà cô thích.Hoa giống cô-là niềm vui hạnh phúc.Sau khi cô mất vẫn luôn có một bó trong gian bếp,luôn tươi tắn và tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Có lẽ em không nhận ra em vẫn luôn coi cô trông trẻ như mẹ của mình.Nên sau khi cô mất em chỉ sống một mình,rảnh rỗi thì kiếm việc làm thêm.Dần già tự khiến bản thân thành kẻ cuồng công việc.

Thật giống cha mẹ mình.

Rốt cuộc,con có phải con của cha mẹ không?

Mong ước của em thấy đổi rồi.

-Mẹ có thể đến đón con không?

-Mẹ có thể đến thăm con một lần được không?






Có một em không mạnh mẽ,nhưng cũng sẽ không khóc.

Vì khi em khóc,sẽ chẳng ai vì em mà lau nước mắt,chẳng ai vì em mà đau lòng.

————————

-Alexis?

Hắn hơi khó tin,nhìn em nghiêng đầu.Rồi mỉm cười hỏi.Vẫn là khuôn mặt,giọng nói ấy,nhưng sao hắn vẫn thấy thoang thoảng chút đau xót.

-Sao thế anh?

Hắn mím môi,rồi gãi đầu thở dài.Hắn chần chừ giây lát,rồi đứng dậy,ôm chầm lấy người thương của hắn.

Trời hôm nay không quá lạnh,chỉ một lát hơi ấm đã bao phủ lấy em.Khiến em có chút buồn ngủ,càng thêm tham lam chút ấm êm này.

-Em..ừm..để tao làm gia đình của em bé được không?

Tai hắn đỏ ửng,cả mặt cũng chuyển sang màu y hệt.Trông thật giống quả cà chua biết đi.Em nhìn,cười khúc khích.

-Được được,em đồng ý.

Tiếng cười vẫn còn đó,em đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn như dỗ trẻ.Nhưng không bao lâu,hắn bật dậy,chạy nhanh ra phòng khách.Rồi lấy vội áo khoác,xong mới chạy về phía em.Em nhìn một màn này đến phát ngốc,đơ ra xem hắn làm gì.

Chỉ vài giây sau,hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ.Còn quỳ một chân,giống hệt như cảnh diễn tập cầu hôn mà em từng nghe qua.Có lẽ là lần đầu,cộng thêm việc hơi hoảng khiến giọng hắn hơi lắp bắp.Nhưng may sao vẫn lấy được tinh thần.Nghiêm túc lấy nhẫn ra,nâng tay em lên-người vẫn đang còn ngồi ngốc trên ghế.

-Em..có đồng ý làm vợ anh không?

Hắn hoảng đến mức không biết bản thân nói nhầm,nhưng em vẫn gật đầu đồng ý.Ngắm nhìn hắn đeo nhẫn cho em đầy hạnh phúc.

Em ngắm kĩ khuôn mặt anh,thất thần.Trong giây lát em không để ý,nước mắt đã rơi xuống tí tách như hạt châu đứt dây.Cảm giác thật khó chịu.Lần đầu tiên sau ngần ấy năm em biết khóc là như thế nào.

Cảm giác ấm nóng từ hốc mắt ửng đỏ,và cả ngạt mũi,những tiếng nấc trong cổ họng và cả những lời không tài nào nói rõ.Chúng khiến em khó chịu,nhưng em không sao ngừng được.

Em nhìn vẻ mặt hoảng loạn của hắn có chút buồn cười.Đến em cũng giật mình, không biết vì sao bản thân lại khóc.Em không biết hắn lo thế nào.

Hắn vụng về an ủi người yêu nhỏ trong vòng tay,vỗ vỗ lưng em như cách hắn thường làm.Để rồi khi hắn ôm lấy,em còn khóc to hơn.Từng giọt từng giọt,cứ như lưỡi dao nhỏ chậm rãi khía từng đường vào da thịt,ruột gan hắn.

Em chưa bao giờ khóc,từ khi gặp hắn cũng chưa.Hắn chưa lần nào có thể chứng kiến một em yếu đuối đến thế.Một em dựa vào hắn khóc đến đau lòng,bấu chặt vào lưng hắn như sợ bản thân đánh mất.

Em thích hắn,là thật.Còn hắn thì em không biết.Nhưng sao cũng được,miễn sao hiện tại em hạnh phúc.Miễn sao giờ này em có anh.

Alexis Ness, ich hoffe, dass du ein friedliches Leben hast.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top