3-một đôi trẻ
Xưng hô:Alexis Ness-em
Kaiser Michael-hắn
Warning:OOC,truyện do lúc ngáo đá tạo ra(không có thật)
————————————
Hắn không ngủ được.Điều đó thật khó chịu.Hắn căn bản là người chỉ cần đặt lưng xuống giường liền có thể vào giấc.Vậy mà giờ chỉ có thể chăm chăm nhìn mái đầu màu rượu đang rúc vào người mình.Lâu lâu lại là tiếng ho nhè nhẹ.
Hắn thở dài,tiếp tục xoa xoa lưng cho em như ru ngủ.Mong sao em ngủ yên chứ không phải kiểu nửa vời rồi ho liên tục này.
Hắn quen tiếng xe cộ ồn ào,hay tiếng náo nhiệt trong những quán bar,clud.Cuộc sống của hắn vốn là những âm thanh muôn màu muôn vẻ vây quanh.Hắn đã từng muốn sống mãi như vậy.
Để rồi,giờ đây,cuộc sống của hắn xuất hiện từng khoảng lặng.Những khoảng lặng khiến hắn biết hắn từng sống vô nghĩa đến thế nào.
Im lặng-xoa đầu em-nghĩ về tương lai hai đứa.Hắn thấy bản thân sắp Overthingking rồi.Hắn tự hỏi sao em ngu thế?Tự dưng khi không ngã vào thứ khùng điên như hắn.Nhưng rồi nghĩ đến bộ mặt đẹp trai của bản thân lại thôi.May sao hắn vẫn còn vớt vát được cái mặt.Nếu không có nó thì chắc bây giờ em không nằm trong lòng hắn đâu.Phải chăm sóc nó cẩn thận chút.
Hắn theo nhịp thở em đều đều mà chìm vào giấc ngủ.Nhịp tay chậm dần rồi ôm lấy em,bảo vật của hắn.
—————————
-Kaiser~
Hắn tỉnh giấc,một phần vì tiếng gọi ngọt ngào của người thương,chín phần vì sức nặng của em.Phải rồi,bị nguyên một cậu trai 16,17 tuổi đầu nằm đè lên người thì sao thoải mái được chứ.May sao em còn nhẹ chán.
-Grr,sáng rồi à?
Hắn gầm gừ như mèo,nheo mắt lại.Mặc cho việc hắn vẫn còn ngái ngủ,em lại thoải mái nằm trên người hắn đung đưa chân rồi nghịch tóc,luôn miệng gọi tên hắn.
-Em bé à
Giọng hắn khàn khàn,bất lực.Hắn có cảm giác như bản thân đang trông con nhỏ,vừa lo sợ con ngã vừa phải cẩn thận sợ con nhai tóc mình.
-Đừng nhai tóc tao đấy
Em giật mình,nếu hắn không nói thì em cũng định làm thật.Nhìn mặt em ngơ ngác khiến hắn bật cười.
-Em bé định nhai tóc tao thật sao?
Hắn hỏi,liền cảm nhận được em rúc đầu vào ngực mình,gật gật.Vui đến bật cười.Nhìn hắn cứ khúc khích làm em cười theo.
————————
-....
Em nhìn hắn chằm chằm,đến nỗi tưởng chừng như sắp khoét được lỗ trên người hắn.Đến nỗi mà tên côn đồ như hắn còn phải rén,trán lấm tấm mồ hôi.
Quả thực mùi đồ ăn cháy khét là thứ mùi cực kì đáng sợ.Từ việc thứ mùi đấy khó chịu và cả lúc dọn dẹp thì còn khó chịu hơn gấp bội.Hẳn là không ai muốn dọn dẹp chúng cả.Kể cả em.
Và thủ phạm gây ra thì đang phải miệt mài cọ chảo để không bị ăn mắng.Hắn nghe tiếng em thở dài thì bĩu môi.Rõ ràng tối qua hắn nấu được rồi,chỉ là hôm nay hơi lơ đễnh chút.Ai ngờ chúng lại dễ cháy vậy.
Cuối cùng vẫn phải để em ra tay.Hắn nhìn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng,hơn nữa phần của hắn còn lớn hơn phần của người bình thường.Bất giác trầm ngâm tính xem bản thân từ khi quen em đã tăng lên bao nhiêu kg.
Không tính thì không nói,đằng này tính xong đến bản thân hắn cũng giật mình.Hắn quen em hơn một năm,trong khoảng thời gian đó em chăm được hắn lên hơn 5kg.Hắn thấy bản thân sắp thành heo rồi.
Hắn thở dài,nhìn em ngồi ăn vui vẻ,hơi nghiêng đầu,chân dưới bàn ăn còn không nhịn được mà đung đưa.Hắn cảm thấy bản thân thành heo cũng chẳng sao.Chăm chỉ tập luyện chút là được.
————————
-Em bé không định đi đâu chút sao?
Tiếng bàn phím,lật giấy đã vang lên gần ba tiếng đồng hồ.Hắn nghe mà phát sợ,nhìn em miệt mài làm việc mà không nỡ nhắc.Nhưng với kiểu ngồi đó suốt ba tiếng thì hắn cũng không chịu được.Hắn nhìn cũng thấy nếu là bản thân thì chắc cột sống sẽ từ biệt hắn sớm mất.
Đi qua đi lại một chút,rồi phủi phủi mớ bụi vô hình trên tay.Hắn nhìn em trong kiểu ngồi bó gối,bên cạnh còn gấu bông,chăn ấm mà hắn chuẩn bị mới an tâm chút.
Nhưng em chẳng mấy để tâm,tiếp tục chăm chỉ làm việc cứ như nhân viên văn phòng bán mình cho tư bản vậy.Khiến hắn cực kì khó chịu.
-Nghỉ đi,nhà tao giàu.Tao nuôi em bé mà.
Tay em khựng lại,quay lại nhìn hắn ngơ ngác,bật cười.
-Kaiser,đó không phải tiền của anh.
Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt hắn.Đương nhiên điều đơn giản như vậy thì hắn biết,nhưng hắn không muốn bị em bắt bẻ như vậy.Em bé chẳng lãng mạn chút nào.Hắn bĩu môi,phản bác ngay.
-Nhưng-
-Kaiser,để im em làm việc.
Hắn chưa kịp nói thì bị cắt ngang. Không phải do em không lãng mạn,em nói thực,nhưng lại quá thực tế.Hắn biết tính em,nếu em không nói vậy thì chắc chắn hắn sẽ lại lải nhải cả tiếng về việc bản thân tài giỏi ra sao,và rằng không có ông bà bô chống lưng thì hắn cũng có thể tự mình xây dựng sự nghiệp.
Buồn cười thật,kẻ được bố mẹ chống lưng đang cố giải thích cho người mỗi tháng kiếm được chục con số rằng bản thân tài giỏi thế nào.
-Em bé không thấy còn quá sớm để em lao đầu vào công việc à?
Căn phòng bỗng im ắng lại,ngoài trời vẫn là tiếng gió.Dưới đường không có người,có thì cũng là những gia đình nhỏ đang trên đường đi dạo,đi chơi.
Tại sao em lại lao đầu vào công việc như vậy nhỉ?Tại sao em lại ở đây?Tại sao lại như này?Như kia?
Mỗi lần một câu hỏi xuất hiện,em sẽ đều nói không biết.Thứ duy nhất em biết là em phải kiếm tiền,cho dù mỗi tháng vẫn có tiền trợ cấp từ cha mẹ.
Gia đình em kì lạ thật.Như gia đình hắn,dù hắn có ương ngạnh đến đâu thì vẫn có người chăm lo,dù đôi khi hơi lớn tiếng.
Còn em thì sao?Em nhớ mặt họ,cùng số tiền họ gửi về mỗi tháng.Nếu chúng không đều đặn được chuyển đến thì em cũng tưởng như họ đã bốc hơi khỏi thế giới.Cuộc trò chuyện cũng chỉ là lời hỏi thăm từ một phía.
Gia đình em,thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top