2-tối không về

Xưng hô:Alexis Ness-em
                   Kaiser Michael-hắn
Warning:OOC,truyện do lúc ngáo đá tạo ra(không có thật)

————————————

-Em có thể về lớp rồi

Chỉ chờ câu nói đó,em vội nói cảm ơn rồi phóng thẳng về lớp.Nói chuyện với giáo viên quá nhiều đến mức em vừa mỏi hàm vừa ê mông.Cho dù là chủ đề bản thân thích thì cũng không thể không chán nản.

Có lẽ do ngồi lâu,chân em tê đến khó chịu.Đành miễn cưỡng đi vài vòng cho máu lưu thông lại.Xong việc mới vào lớp tiếp tục việc học của bản thân.

Đôi lúc em tự hỏi việc đơn giản vậy sao cũng mất cả tiếng để nói chuyện.Vừa tốn thời gian vừa tốn công.Hay là do suy nghĩ của hai thế hệ khác nhau nên vậy.

Em tự hỏi tự trả lời,đôi lúc em hay suy nghĩ vẩn vơ như vậy.Chẳng vì lí do nào cả.Và những suy nghĩ ấy đều vô tri đến mức em không nghĩ là do bản thân nghĩ ra.

———————————-

-Ness,tớ về trước nhé.Tạm biệt!

-Tạm biệt

Em cười,khá vui vẻ.Học sinh là thế,giờ ra về đều tràn đầy năng lượng như vậy.Họ có thể đi ăn,đi chơi,hoặc sinh hoạt câu lạc bộ cùng nhau.Chẳng trách người ta vẫn nói tuổi học trò là tuổi đẹp nhất đời người.

Em ngẩn người một lát,nhìn ra cửa sổ.Đang là mùa đông,nhưng may sao chưa lạnh đến mức khiến trời đổ tuyết.Em chịu lạnh kém mà,nhưng lại thích tuyết rơi lắm.Nghĩ đến cảnh từng bông tuyết lạnh băng rơi trên tay như hạt châu thật sự khiến lòng người êm dịu.

Chưa nghĩ được bao lâu,tay em đã suýt lạnh cóng.Em liền nhanh chóng đút tay vào túi áo.May sao em chưa đóng băng,vẫn có thể vui vẻ về nhà.

Vừa đi vừa tung tăng,trông đến là đáng yêu.Em đi về như thói quen,quen đến mức nhắm mắt cũng đi được.Rẽ trái một đoạn sẽ có một cửa hàng tiện lợi,em mua một ít đồ ăn vặt rồi mới về.Hôm nay không có hoàng hôn,trời cứ tối dần trước mắt em mà chẳng có lấy tia nắng vàng.

Hoặc đôi lúc,thứ màu vàng ấy không cần thiết phải là tia nắng.

Em nhấc điện thoại lên,bấm số,đợi tiếng nhạc chuông như thói quen và rồi nghe thấy tiếng nhạc lớn bên kia đầu dây.

-Anh muốn ăn gì?

-Em ăn trước đi,anh không về

Em nghe tiếng anh quen thuộc,gật đầu rồi tắt máy.Nhìn cuộc trò chuyện chưa tới một phút,em cứ nhìn đến khi màn hình tối đen.Trời chuyển tối rồi,em về thôi.Trời lạnh mà,em chịu không nổi đâu.

———————————

Hắn đoán,giờ ít nhất cũng đã nửa đêm.Vì chơi quá vui hoặc vì chuyện cô bé hồi chiều khiến hắn khó chịu mà giờ hắn mới nhớ em.Hắn mở điện thoại lên xem,không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn.Hắn không để ý,mở khoá điện thoại rồi lướt nhanh đến số em.Hắn nhìn, không gọi.

-Tao về

Không đợi hội bạn kịp níu kéo,hắn đi thẳng ra khỏi clud.Đường phố đêm vẫn sáng,vẫn thấy bóng dáng chiếc xe của hắn.Hắn nhanh chóng lên xe,hắn không cho rằng bản thân mình nhớ em.Chỉ có cơ thể không nhịn được mà muốn tìm em như thói quen.Trông đến buồn cười,hệt như đứa trẻ sơ sinh thiếu hơi mẹ.

—————————-

Hắn đi nhanh,chưa mất bao lâu đã đến nhà,hắn nhanh chóng vào được phòng em.Nhà em không lớn,chỉ đi vài bước đã đến.Đứng trước cửa liền cảm thấy trong phòng tỏa ra hơi ấm,ánh đèn,và cả tiếng ho ngắt quãng.

Hắn lặng người,phòng vốn dĩ rất ấm,người trong phòng rất đẹp.Một căn phòng bình thường dưới ánh đèn vàng của đèn học thật sự rất thân quen.Nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy trong phòng chẳng khác nào bên ngoài,thậm chí còn lạnh hơn.

-Ness,ngủ đi em.

Hắn lên tiếng,đồng thời,tiếng bàn phím lạch cạch trong phòng cũng dần dừng lại.Hắn lại gần,nhìn em ngồi bó gối trên ghế.

-Nửa đêm rồi,ngủ thôi em.

Giọng hắn nhẹ nhàng như sợ bản thân dọa em sợ.Hắn chăm chú nhìn đôi mắt trong veo của em,thật sự rất đẹp,thậm chí có thể so sánh với đá Tanzanite.

-Sao anh đến đây?

Em hỏi,giọng hơi khàn rồi nhanh chóng che miệng ho khan.Mùa đông em đều vậy,trời chở lạnh chút liền ho không ngừng.Hắn bế em lên,để tay em choàng qua cổ mình mà tiến về giường.

-Em lại nhẹ đi rồi

Hắn miết quanh lưng em,nơi hắn cảm nhận được xương sống em lộ rõ.Bạn nhỏ mà hắn chăm bẵm mãi chẳng lên cân,còn hay bệnh vặt.Hắn không lo không được.

-Em ăn tối chưa?

Hắn đặt em lên giường,quỳ xuống như cảnh hoàng tử cầu hôn công chúa trong những câu chuyện cổ tích.Dáng vẻ nghiêm túc này lập tức có thể khiến em mặt đỏ tía tai.Nhưng thay vì nói "em đồng ý" như những nàng công chúa,em lại quay mặt đi.Chỉ cần như vậy,hắn liền biết em bé nhà mình lại bỏ bữa rồi.

Đương nhiên với trách nhiệm của một người bạn trai thì nửa đêm hắn phải xách đít xuống bếp nấu đồ cho em.Mặc kệ việc em có nói bản thân không đói hay bất kì lí do linh tinh nào khác.

-Im lặng và đợi chồng em dọn món lên đi

Những lúc như vậy,em đều sẽ bật cười rồi dạ dạ vâng vâng ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

Nói cho oai,chứ món duy nhất hắn biết nấu là mì gói,sau này nhờ em chỉ đi chỉ lại mới biết làm cơm rang trứng.Với hắn,như vậy cũng là quá tài giỏi rồi.

Em vui vẻ đung đưa chân,nhìn hắn thân quen lấy trứng,gia vị linh tinh mà bỏ vào chảo.Tuy hơi lóng ngóng nhưng cũng đỡ hơn mấy bữa đầu.Nhìn qua là biết đâu không phải lần đầu hắn làm.Nhìn người bạn trai vốn tưởng chỉ biết ăn chơi giờ lại mặc tạp dề vào bếp,trông ngượng biết bao.

Hai con người,cùng ở chung một căn bếp.Một bên là tiếng xào nấu,một bên là tiếng bàn phím lạch cạch.Thật sự giống một gia đình nhỏ ấm cúng.

Hắn nghe tiếng bàn phím vang lên liên tục,tốc độ khá nhanh,nhưng không nói.Có lẽ thứ em đang làm là không phải là thứ bài gì mà nhà trường giao cho,mà có thể đến từ công việc parttime của một công ty nào đó.

Hắn từng muốn hỏi sao em lại muốn làm nhiều công việc như vậy.Rồi hắn lại thôi.Chuyện em muốn giấu hắn liền không hỏi.

Với tay lấy chiếc đĩa quen thuộc của em,hắn bày biện một chút,rồi đặt đĩa cơm tới trước mắt em.

-Tắt máy tính đi,mời công tử dùng bữa

Em nhanh tay tắt máy tính,cười thật tươi nhận lấy.Luôn miệng cảm ơn anh.

Nửa đêm,đồng hồ cứ tích tắc trôi.Ngắm nhìn hai con người hạnh phúc trong khoảng trời riêng của bản thân.

Mùa đông của Nhật bản,lạnh đến mức tuyết rơi,nhưng không tài nào đóng băng được những trái tim nhỏ bé.

———————————

Hơn một giờ sáng, em nằm trong chăn ấm,mắt hướng về hắn ở dưới đất.Hắn thấy em nhìn mình chằm chằm,tự luyến nói.

-Nhìn kĩ bản mặt đẹp trai của chồng em đi,hơn đống sách kia nhiều.

Vừa nói xong đã bị gối va thẳng mặt.Hắn muốn nổi nóng,nhưng nhìn em cuộn người nằm gọn vào góc giường lại thôi.Cơ hội đến việc gì không nắm,hắn nhảy lên giường ngay tắp lự.Nhanh chóng nghiêng người ôm lấy em vào lòng.Hít lấy hít để mùi sữa tắm thoang thoảng còn vương trên lưng em.Hệt như kẻ nghiện không đường cứu chữa.

Đợi khi em đã say giấc trong vòng tay của bản thân.Hắn mới nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm,vụng về nâng niu tình yêu của chính mình.Nếu có thể,hắn thật sự muốn mang em lên mà thưa với Chúa,rằng em mới là thiên thần,là tồn tại duy nhất khiến hắn say mê,tôn sùng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top