1-Cậu bạn kiêu ngạo
Xưng hô:Alexis Ness-em
Kaiser Michael-hắn
Warning:OOC,truyện do lúc ngáo đá tạo ra(không có thật)
————————————
Em mơ màng,ngẩn ngơ sau giấc ngủ dài của bản thân.Khi còn đang mải mê phân tích xem bây giờ đang là buổi sáng hay buổi chiều,em bỗng nhận được một cuộc gọi đến từ giáo viên chủ nhiệm.Tiếng chuông quen thuộc giúp em biết bây giờ là buổi sáng.
Có gì lạ đâu.Em-Alexis Ness,người có tài năng nhất trong việc học của trường Takopara,con cưng của các giáo viên,đồng thời cũng là giáo thảo của trường.
Đương nhiên cũng là loại người mà các nam sinh trong trường ghét nhất.
-Cô cần đề cương ôn tập hay đề kiểm tra?
Giọng em tràn đầy lười biếng vang lên.Có lẽ em đã quá quen vào việc giáo viên chủ nhiệm hay gọi vào sáng sớm nên em trả lời như một thói quen.
-Đề kiểm tra nhé-giọng trong điện thoại cất lên
Mắt em nhắm nghiền đứng trước gương,một tay cầm bàn chải một tay cầm điện thoại,nghe tiếng thao thao bất tuyệt của giáo viên trẻ bên kia đầu dây.Đến khi xong việc mới đáp lại.
-Cô có thể tự làm mà đúng không?Tại sao giáo viên lại hay đi nhờ học sinh vậy nhỉ?Người ngoài biết không tốt đâu.
Em cất giọng,chữ nghe được chữ không vì trong miệng vẫn đang ngậm bánh mì.Tốc độ làm việc của em khá nhanh,đến giáo viên cũng không bất ngờ.Vui vẻ đáp lời.
-Vì đề em làm khó hơn-sau đó là tiếng cười của đầu dây bên kia
Em thở dài,điều này em công nhận.Bởi vì giáo viên mới luôn yếu lòng trước những cô cậu học sinh khi họ nài nỉ,nên họ mới tìm đến em.
Khác với vẻ ngoài hiền hoà,em trong học tập là một con người khác-cực kì khó tính.Sau vài lần nhờ vả em mới chấp nhận lời đề nghị của giáo viên,bắt đầu từ những câu hỏi nhỏ trong đề,dần dần gần như cả đề sẽ có câu hỏi của em.Câu hỏi của em không cứng nhắc,thiên về thực tế hơn.Nếu học kĩ công thức liền có thể làm bài.Nhưng dù gì cũng chỉ là học sinh,đề của em nhiều nhất chính là có giá trị tham khảo rất cao cho họ.
Bạn học không biết em ra đề,câu khó sẽ hỏi em sau giờ kiểm tra.Tính ra cũng không lỗ,vừa hay giúp đất nước có những người ham học hơn.
Em nghĩ linh tinh,rồi bước nhanh đến trường.
—————————————
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa,em đang ở sau trường gặm nhấm bánh ngọt,nhìn sơ qua sách giáo khoa.Thật ra em chẳng hứng thú là bao,nhưng vì chán nên mới lôi ra đọc.Ai ngờ vừa đọc được vài trang quyển sách đã nằm trong tay người khác.
-Gì đây?
Hắn chán nản nói,trên người vẫn còn hơi thuốc lá nhàn nhạt.Là người theo chủ nghĩa tự do,sống buông thả,nên hắn chẳng mảy may để ý đến những quyển sách vô tri vô giác này.Thứ hắn để ý là mái đầu màu rượu đang ngồi trên ghế ngậm bánh mì như một chú hamster.
-Kaiser,anh trả em
Hắn cười đầy thích thú khi thấy em cau mày,rồi ngồi xuống cạnh em.
-Sao lại là anh?Chúng ta cùng lớp mà nhỉ?
Ness không nói,ông anh này là do đánh nhau nên mới phải học lại.Tính theo tuổi tác vẫn lớn hơn em.Tuy bản thân không hề thích học sinh cá biệt như hắn nhưng ít ai biết,khi chỉ có hai người,mắt em khi nhìn hắn lại như chứa cả thế giới trong đó.
-Ness à~
Hắn nói,bật cười khúc khích,tay chạm vào má em.Có lẽ hắn đã khiến cả trường biết rằng hắn thích em.Thích bạn nhỏ sạch sẽ chăm ngoan này.Còn về phần lí do tại sao hắn thích,đến hắn cũng không biết.
Hắn rõ ràng lông bông mười mấy năm,tiếp xúc với đủ thứ tệ nạn như rượu bia,thuốc lá,đánh nhau,đua xe hay ti tỉ thứ khác.Ngay cái lúc hắn chán nản với cuộc sống thì hắn gặp em.
Lần đó hắn tưởng như học lại là nỗi nhục của hắn,mặc dù hắn gần như không học bao giờ.Hắn bị giáo viên ép vào lớp,miễn cưỡng ngồi vào chỗ được sắp xếp trước.Đương nhiên là với cái tính kiêu ngạo của bản thân thì khi hắn kéo ghế đã cố tình tạo ra âm thanh không hề nhỏ,rồi nằm ra bàn ngủ như chưa có gì xảy ra.
Hắn biết bản mặt lão giáo viên lúc đó khó coi thế nào,nhưng hắn đéo quan tâm.Hắn chính là bất cần đời như thế,chẳng cần ai quan tâm mình.Hay thậm chí là yêu.Ngay lúc phân tâm,hắn liền bị kéo trở về thực tại.
Hắn để ý có một đôi tay mềm mại đang lần sờ tay hắn.Mềm đến mức hắn muốn cắn thử xem sẽ ra sao.Nhưng đôi tay đó đến nhanh,đi cũng nhanh,để lại trên tay hắn những chiếc băng cá nhân nhỏ xinh ngăn chặn vết thương tiếp xúc với bên ngoài.
Hắn đơ ra,hắn biết cái tiếng xấu của hắn vang thế nào.Cũng biết lũ bạn hắn chơi cùng hầu hết toàn là mấy đứa tệ nạn trẻ trâu,chẳng ai thực sự quan tâm hắn cả.Thế mà ở giữa nơi nhàm chán này,hắn ngồi cùng bàn với một cậu nhóc kém hắn một tuổi.Là cậu nhóc chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ nở nụ cười.
Sáng đến mức khiến hắn nghĩ rằng Mặt Trời không còn trên cao nữa,mà bị thu nhỏ rồi gói gọn ngay trước mặt.
Nụ cười đấy,hắn rất thích.
Một nụ cười,trực tiếp khiến thế giới của hắn tràn ngập nắng xuân.
Từ đấy,thói quen của hắn là lên lớp,ngắm em và rồi lẽo đẽo theo em về nhà.Nếu em hỏi liền bảo cùng đường,nhưng thực chất nhà hắn cách nhà em không dưới chục km.
Bắt đầu từ hắn lẽo đẽo theo em,tiếp tục bằng hai người sóng vai cùng bước dưới ánh chiều tàn.
Hắn không phải người tốt,nhưng chỉ cần em muốn thì hắn đều có thể cho em.
-Em,tối ăn gì?
Hắn hỏi,nghe là biết tối nay hắn lại định đóng cọc tại nhà em. Em chẳng mấy lạ lùng,ngồi nghe xem hắn muốn ăn gì.
-Ăn em được không?
Hắn cười cười,mắt chăm chăm nhìn em đang đọc sách.Em ngước lên,hơi khó hiểu.
-Được,nếu anh sẵn sàng ăn cơm nhà nước
Em trả lời tỉnh bơ.Ngay lập tức bị hắn véo má.
-Ăn gì chứ?Em thích tao mà em nói thế à?
Em xoa xoa hai bên má đau nhức,mặt hờn dỗi.Em thấy bản thân nói đúng.Còn hắn thì suýt muốn ăn cơm nhà nước thật.
-Không đùa nữa,lên lớp không?Tao bế em
Hắn nghiêm túc hỏi,liền bị em huých vào bụng.Nói không đau là nói dối,hắn suýt tái mặt vì cái huých của em.Rồi phải nhìn hung thủ vừa đánh mình nhảy chân sáo về lớp.Hắn nhìn thế,bật cười,cảm giác bụng cũng không đau nữa.
—————————-
-Tiền bối,anh rảnh không?
Em nhìn cô nhóc thấp hơn mình mà bật cười,hơi cúi xuống hỏi.
-Em cần hỏi bài tập sao?
Khỏi phải nói,lúc em cười trực tiếp có thể đốn gục trái tim thiếu nữ yếu đuối.Cô bé cũng đỏ mặt,ấp úng định nói.
-C-chiều anh có rản-
-Đéo rảnh
Hắn đứng sau lưng cô,khom lưng.Cái chiều cao của mấy người hay chơi các bộ môn thể thao thì ai cũng biết.Chỉ cần hắn đứng thẳng liền thấy cô nhóc chỉ cao đến ngực hắn.
Em nhìn hắn,thở dài,hắn lại dọa người rồi.Nhìn cô nhóc chạy nhanh còn hơn ma dọa.
-Kaiser,anh dọa con gái nhà lành rồi
-Còn lành lặn là may mắn của con nhãi đấy
Em cau mày,rồi lại thôi.Nhanh chân bước về chỗ.Em lại chẳng hiểu anh quá.
Hắn nhìn em lại bắt đầu lấy sách vở ra mà chán trường.Hắn thấy việc học rất chán,nhìn qua đã hoa mắt chóng mặt,ấy vậy mà sao em ngày nào cũng nhìn chăm chăm vào chúng được.Chẳng lẽ đống sách đó đẹp trai hơn hắn à?
-Ness,ngắm tao đi em
Hắn tự mãn nói.Hắn rất tự hào vì khuôn mặt đẹp trai của mình.Với cái mặt đấy thì ném hắn vào thương hiệu thời trang nào cũng có thể khiến chúng từ ít người biết lên hàng đầu luôn ấy chứ.
-Ness ơi,giáo viên cho gọi cậu kìa!
Tiếng gọi ngay lập tức khiến hắn chán nản.Giáo viên giáo viên.Lúc nào cũng vậy.Gọi em lên cũng mất cả tiết.Gọi gì gọi lắm.Bực cả mình.
Em nhìn hắn hờn dỗi,bật cười.Lần nào em bị gọi lên thì bản mặt hắn đều thế.Trong mắt người khác thì đầy sát khí,trong mắt em lại như mèo xù lông.Em thấy rất đáng yêu.
-Lát em về
Em cười,chào hắn rồi nhanh chóng chạy mất.Khiến lời hắn muốn nói lại ậm ừ nuốt lại vào trong.Thôi vậy, không có em thì gã cũng cúp tiết.Chắc chỉ cần mươi phút đã thấy gã thong dong cùng lũ bạn ở ngoài trường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top