14.
Từng tàn thuốc vương vãi trên mặt đất, sự đau đớn từ nơi cổ họng truyền đến khiến Ness dần bình tĩnh lại. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, đã quá nửa đêm từ lâu, nhưng đèn đường vẫn chưa tắt.
Giờ cậu nên đi đâu? Ness thực sự rất bế tắc.
Không thể đi về, sẽ gặp Kaiser.
Không thể tiếp tục ngồi đây, sẽ bị lạnh.
Nhưng...mình còn nhà đâu mà về?
Ness thở dài một hơi, nhìn làn khói trong thời tiết lạnh lẽo đang phủ đầy tuyết ấy không khỏi trào dâng nỗi đau đớn trong lòng.
Từng giọt từng giọt nghẹn ngào chảy ra khỉ khóe mắt, thành từng đường dài chảy hai bên đôi má đã lạnh tới tê dại.
Đã nói sẽ không bỏ mà, đã nói sẽ chỉ thương tôi nhất mà..tại sao, cậu muốn gì đây hả Kaiser..?
Đoi bàn tay buông thõng sang hai bên, Ness khẽ ngả người dựa vào lưng ghế gỗ đã bị phủ một vài bông tuyết trắng ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top