Tuyết đầu mùa (bonus)

"Chúc mừng sinh nhật, Kaiser."

"Chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ."

Đã tám giờ tối, ca chụp hình cuối cùng của Kaiser đã xong. Theo thông lệ từ hai năm nay, anh sẽ trở về căn hộ của mình rồi ngủ qua Giáng Sinh luôn. Nhưng năm nay thì khác, anh ngồi trong chiếc ô tô của mình, đọc đi đọc lại tin nhắn từ năm ngoái của Ness. Ngón tay lướt lên, rồi lướt xuống, có lúc ghì chặt vào màn hình, rồi lại buông ra, cuối cùng ném sang ghế phụ, thở dài. Anh gục đầu xuống vô lăng, chẳng biết đang nghĩ gì. Không rõ đây là lần thứ mấy anh lôi tin nhắn của cậu ra đọc trong hôm nay. Từ khi rời khỏi Bastard Munchen, hai người chưa cùng nhau đón Giáng Sinh nữa. Mặc dù với anh, ngày lễ thật vô nghĩa, tuổi thơ cơ cực không cho phép anh được hưởng điều đó, nhưng trong những ngày ở đội trẻ cùng Ness, anh được trải qua Giáng Sinh là như thế nào. Đó là lần đầu tiên anh tổ chức Giáng Sinh (thực tế là Ness làm hết), anh cũng biết đó cũng là lần đầu tiên với cậu.

Sự tồn tại của Ness vẫn lấp đầy tâm trí Kaiser trong những giờ phút như vậy. Họ đã hòa giải, có thể cả hai đang có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng vẫn chưa đủ, có điều gì đó to lớn và mãnh liệt hơn âm ỉ bên trong, như một cơn bão tuyết chưa bao giờ ngưng. Kaiser luôn cho rằng đối xử với Ness bình đẳng như mọi người là cách tốt nhất. Nhưng có thể để cậu ngang bằng với người khác sao? Không ai từng đối xử với anh như Ness, anh cũng chưa từng có mối liên kết sâu đậm như vậy với bất kì ai khác. Ăn uống cùng anh, mua sắm cho anh, trở thành đồng phạm nhỏ bé của anh. Không ai ngoài cậu cả.

Có những lúc anh đã phủ nhận mối quan hệ của họ, dù sao Michael Kaiser vẫn luôn ưu tiên công việc lên trên hết. Vậy nên anh từ chối quay về Munich tổ chức Giáng Sinh cùng Ness vì công việc, một cách trốn tránh hợp lí.

Hai mùa Giáng Sinh đã trôi qua như thế. Không tổ chức bất cứ thứ gì, không trang trí, không đèn nến, chỉ có căn phòng trống và giấc ngủ dài. Nhưng năm nay, nỗi cô đơn lại quay về, trở thành cơn gió lạnh luồn vào khe nứt trong lòng. Anh nhận ra điều này đang gặm nhấm trái tim anh hơn bao giờ hết. Là cảm giác nhớ nhung kì lạ, mong muốn được ngồi trên chiếc giường cũ kĩ ở học viện, cầm cốc ca cao nóng trong khi Ness chạy quanh phòng với đồ trang trí ngớ ngẩn cùng một bàn bày biện các loại bánh, sẵn sàng mừng sinh nhật anh và lễ Giáng Sinh. Lúc đó họ chẳng có nhiều tiền, chẳng thể làm một cái gì ra hồn, vậy mà căn phòng chật hẹp ở Munich lại có cảm giác ấm áp hơn căn hộ cao cấp ở Madrid.

Ness luôn là đứa trẻ đầy tình yêu và khát khao với thế giới. Mỗi năm cậu lại kể những câu chuyện ngốc nghếch về Giáng Sinh, ông già Noel, người lùn phát quà, cây tầm gửi, ...

"Cậu biết không, người ta nói rằng người cùng bạn ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở bên bạn mãi mãi..."

Câu nói vọng lại trong tâm trí Kaiser, mang theo cả hình ảnh hai đứa trẻ dưới cơn mưa tuyết năm nào. Khung cảnh ngày hôm đó chỉ mờ nhòe màu trắng trong trí nhớ của anh, nhưng nụ cười ngọt ngào và đôi mắt đầy cảm xúc của cậu vẫn còn in đậm. Kaiser luôn cho rằng Ness hợp với mùa xuân, với sắc hoa rực rỡ và cỏ cây xanh mát, không phải với mùa đông, xám xịt và nhạt nhòa. Nhưng câu nói hôm đó của cậu dưới trời tuyết lại khác, mỏng manh như bông tuyết nhỏ, tan nhanh trên làn da ấm, chỉ để lại cảm giác mát lạnh cùng nhớ thương. Chỉ là một kí ức mỏng manh mà chẳng biết xuất hiện để làm gì. Bây giờ cả hai đều đã xa nhau, còn Ness thì chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đấy nữa. Nhưng có điều Kaiser biết chắc, đối với người khác, những câu chuyện phép màu chỉ là một hứa hẹn lãng mạn thoáng qua, còn với Ness, phép màu là hiện thực, là cả sự tin tưởng và tình cảm gửi gắm vào đó. Thật đáng tiếc, tình cảm đó lại trao cho Kaiser, người đã bỏ rơi anh và đến Madrid, phớt lờ cậu để che dấu cảm giác sợ hãi dựa dẫm vào tình cảm.

Như thể câu nói ấy đã phá vỡ điều gì bên trong anh. Chẳng biết có phải do phép màu kì lạ nào, mà anh lại với tay lấy điện thoại, nhanh chóng đặt một vé sớm nhất đến Munich, rồi ngay lập tức lái xe đến sân bay. Không thay đồ, không hành lí, chỉ đơn giản là hành động bộc phát sau cả ngày bị làm phiền bởi những kí ức xưa cũ. Cứ như nếu chậm một giây thì sẽ lại có gì đó tan biến mất.

Kaiser hiểu, anh không thể trốn nữa, anh phải thành thật đối mặt với Ness, với cảm xúc của chính mình. Bởi anh không chịu được ý nghĩ Ness, người sẽ ngồi một mình trước bàn tiệc Giáng Sinh, thổi nến sinh nhật thay anh và nói "Chúc mừng Giáng Sinh" với căn phòng trống.

Vậy nên Kaiser quay về, không báo trước, không chuẩn bị, chỉ đơn giản là đột ngột xuất hiện trước của nhà Ness, mang theo chiếc bánh Sachertorte mua vội trên đường như một lời xin lỗi thầm lặng.

___________________

Tuyết vẫn rơi khi Kaiser bước xuống sân bay và rơi dày hơn khi anh đến nhà Ness. Những bông tuyết xoáy nhẹ quanh anh, tan trên tóc và áo khoác, để lại chút hơi lạnh như một lời nhắc nhở. Con phố vắng lặng, mọi người đều ra ngoài vui chơi đêm Giáng Sinh, chỉ còn vài ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đèn đường. Quan trọng là căn nhà của Ness, theo địa chỉ mà anh lấy được từ Noa, lại không sáng đèn. Anh đã chuẩn bị những gì mình định nói với cậu, đã tìm can đảm nói ra những điều cần nói. Nhưng bây giờ, ngay trước căn nhà của cậu, không ai ở nhà cả. Nếu là Ness thì giờ này sẽ chuẩn bị chúc mừng sinh nhật Kaiser, nên không có chuyện cậu ta ra ngoài. Liệu Kaiser có nhầm địa chỉ nhà không? Noa có lừa anh không? Ness đi đón Giáng Sinh với người khác rồi sao? Hay cậu ta về nhà ở Hamburg rồi? Những ý nghĩ về việc bỏ công quay về lại thành công cốc khiến Kaiser tức giận. Anh hậm hực chờ đợi, thề rằng nếu một chút nữa Ness không xuất hiện thì sẽ không bao giờ anh quay về đây nữa. Con cún ngu ngốc không biết chủ của nó đã chờ đợi nó thế nào đâu.

Và rồi khi sự kiên nhẫn dần biến mất, Ness xuất hiện, với vẻ hoang mang và sửng sốt. Kaiser có thể thấy cậu run rẩy vì sự xuất hiện của anh trong nỗ lực mở cửa.

- Không ngờ Kaiser lại đến. Bao giờ cậu quay lại Madrid?

Chỉ vừa mới gặp lại mà đã hỏi bao giờ quay về sao. Ness hẳn đã luôn lo lắng vì anh như vậy. Và giờ Kaiser phải có trách nhiệm làm chú cún nhỏ yên tâm

- Chẳng phải mày đã nói hai người cùng ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở cạnh nhau mãi mãi sao. Giáng Sinh vui vẻ. Alexis Ness.

Mắt Ness mở to hơn, bất ngờ, hạnh phúc, mặt càng đỏ hơn.

- Chúc mừng sinh nhật, Michael.

Giữa mùa đông lạnh nhất, họ lại tìm thấy nhau. Tình cảm không biến mất, phép màu chưa từng rời đi, chỉ tạm ngủ yên trong tuyết.

Giáng Sinh năm nay. Kaiser chọn tin vào phép màu tên Alexis Ness.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top