Chap 4 : Rời đi
"Mày về rồi đó à? Đây là ông Sakije , chủ thương mại siêu thị gần đây , mày nên cảm thấy may mắn vì vị khách đầu tiên của mày lại là một người giàu đi"
"Oh~ trắng đó mà hơi bầm~"
Một người đàn ông ụt ịt đầu tóc bờm xòm , mặc chiếc vest đen chật ních thốt ra những lời nói tục tĩu , nhả cợt. Em đi tới chỗ hai người ngay lập tức bị gã kia kéo lại sờ mó , chẳng chống đối nhưng cũng chẳng để yên cho gã làm gì thì làm.
"Việc này là sao thưa ngài Kaiser?"
"Cho hắn Ch*ch mày đi , kiếm lợi nhuận cho tao một xíu , cái túi Chanel mới của Ukima đắt quá tao không đủ tiền"
"...Vâng"
Ness thẫn thờ thất vọng nhìn hắn , quay sang dụi dụi vào lão kia để hắn muốn làm gì thì làm, lão hài lòng đem cậu vào phòng, sau đó những tiếng rên rỉ đau đớn thét lên dài dăng dẳng liên tục , tiếng "vỗ tay" vang lên làm bầu không khí ồn ào và nóng bức , kaiser bên ngoài nhắm mắt tận hưởng những tiếng ân ái từ trong phòng vang ra.
Làm xong , gã kia tươi tắn quăng cho hắn cọc tiền rồi rời đi nối tiếp gã, em lê lết thân xác tàn tạ đi ra, bên dưới còn rỉ chút máu, làn da đỏ lên không ít , trần truồng quỳ xuống trước mặt hắn , bày tỏ nỗi lòng uất ức đã lâu.
"Ngài Kaiser...ngài có thật sự coi em như là một con người không vậy? Tại sao ngài không thương em nhưng lại không ly hôn với em đi... Hay là người để em chết đi luôn có được không? Em cũng biết đau biết buồn mà..rốt cuộc em đã làm gì nên tội mà lại bị đối xử như vậy?..."
"Một con chó trung thành thì đừng phản chủ, làm đúng bổn phận khi ở bên tao đi."
"Tình cảm của tao và mày đã đi hết sạch từ khi động phòng rồi, cơ thể dơ bẩn như mày không có quyền đụng vào tao, oan ức quá thì biến ra khỏi nhà của tao đi, còn cọc tiền này mày cầm đi rồi cút khỏi mắt tao hộ cái."
Em nhẹ lòng đi , hắn ta đã đuổi em đi rồi kìa, mau nhanh chóng rời khỏi đây thôi, em cầm cục tiền trên bàn vào trong phòng thay đồ rồi rời đi , cả quá trình chẳng nói một lời, ra được gần cửa cậu quay ngoắt lại chào tạm biệt hắn.
"Em đi nhé, em đi vài tháng thôi, đừng cưới ai đó , em còn yêu anh lắm"
Em nở nụ cười chân thành lần cuối rời đi ngay sau, tâm tư trong lòng đã được trút bỏ, em lang thang trên phố , tới điện thoại công cộng rồi gọi cho Chigiri, nếu giờ mà về cậu, chắc sẽ trị thương nhanh hơn.
Vãi tiếng sau, mái tóc đỏ bồng bềnh từ đằng trước đi vào.
"Sao? Chịu bỏ gã kia rồi à, còn trẻ khoẻ thôi tôi kiếm cậu thằng chồng mới nhé, cậu đừng buồn"
Chigiri khoác vai ness , dìu cậu ra chiếc xe nhỏ , cẩn thận từng li từng tí còn hơn cả vợ chồng, đã rất lâu em mới có cảm giác tự do như thế này.
Ở chung với Chi thì cho dù có xuống sắc cở nào cũng có thể thay đổi , đầu tiên là mái tóc , chưa tới mấy ngày là đã mượt mà rồi, mấy vết thương kia cũng dần dần lành lại, có nhiều người bạn hơn , cuộc đời em như sang trang mới.
_______________________
Ness cần người rướcccccc!!
Ai ứng khum :>>?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top