chap 2 : Hai số phận

Tra tấn xong gã bỏ em ở lại rồi vào nhà , chẳng biết vì sao mà gã lại ghét em như vậy, em nằm trên mặt cỏ nhọn , bật khóc không thành tiếng nỗi đau dằn xé tâm trí, em chẳng được gì chỉ nhìn vào hư vô mà khóc , đúng lúc này có một giọng nói ấm áp cất lên.
" Ness! Cậu bị sao vậy?"
Là Isagi , lâu lắm rồi mới gặp lại cậu ấy , Ness nhìn cậu rồi khóc to hơn ấm ức nói không thành lời , lời em nói cứ bị tiếng nấc chèn vào , nhìn Ness như thế lòng Isagi cũng nghẹn tuy chẳng có thích em vì cái tính cứng đầu nhưng mà như vậy thật quá tội nghiệp cho một con người rồi. Mùi tanh của máu bị rỉ ra hoà trộn với mùi trà xanh oan oản ra xung quanh , em đã và đang luôn luôn mù quáng trong tình yêu, nhưng em chưa từng chấp nhận điều đó vì chưa được yêu lần nào nên kiến thức tình yêu đã quá hạn hẹp , chọn sai đường lạc lối vào một mê cung đau khổ. Em đã khóc rất rất nhiều, khóc đến ngất đi , Isagi thở dài ngán ngẩm mà đưa em lên phòng rồi xuống thảo luận về trận đấu sắp tới với gã. Nhìn xì xoà điếu thuốc trong miệng, thở ra khói như một thanh niên đàn đúm mà cậu thở dài , đúng thật là hết nói nổi hắn , Ness thật sự rất nhẫn nhịn mới ở được 3 năm gặp cậu chắc ngay đêm tân hôn, nộp đơn ly thân lên toà luôn quá.
----8h30----
Chiếc chuông điện tử lỗi thời lại vang lên lôi em ra khỏi đống ký ức vui vẻ kia, lại tới nữa rồi, phải làm việc cực nhọc như công nhân vậy, mà chẳng có đồng cắc bạc nào đổi lại còn bị đánh . Em đi xuống lầu cả người đầy sẹo chồng chất lên nhau , hết chiên trứng tới nấu gà mọi việc đều 1 tay Ness làm vì đơn giản thằng Kaiser có biết làm cái mẹ gì đâu. Đi xuống lầu trước mắt em là hắn đang âu yếm một người con gái xinh đẹp, đôi mắt đen láy , mái tóc dài tới hông mượt mà óng ả, một màu nâu hạt dẻ và em thấy mình trong đó những năm tháng xinh đẹp đọng lại trong dòng ký ức ngắn ngủi, đôi mắt tự nhiên rơi ra vài giọt lệ, mím chặt môi lại đến mức chảy m.á.u , cổ họng nghẹn lại chẳng nói chẳng rằng âm thầm làm việc.
"Thằng kia, nấu cho nhiều vào lần này có Ukima , cẩn thận vào đấy!"
Ness cuời thầm vừa đau vừa buồn và cũng...Vui? . Vui vì hắn vẫn nhắc nhở em cẩn thận . Buồn vì hắn kinh tởm em tới mức chẳng thèm nói được cái tên cái họ và đau vì nhìn người mình yêu âu yếm với người khác , ả ta cũng có nụ cười trái tim , cũng có mái tóc nâu hạt dẻ đó mà sao hai số phận lại khác nhau đến lạ...
_______________
=>>> Ngọt như vậy đủ chưa mọi người hay để một trong hai chít ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top