Hoa đẹp nhất, cũng là hoa xấu nhất
Mọi người thường nói, hoa anh thảo là loài hoa của hy vọng và tình yêu thầm lặng. Một loài hoa nở về đêm, e ấp trong bóng tối nhưng vẫn cố gắng tỏa sáng.
Ness chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gắn liền với loài hoa này. Cậu chỉ là một chàng trai bình thường, luôn đi sau bóng lưng của Kaiser. Một người không nổi bật, không mạnh mẽ như hắn, cũng không có ánh hào quang rực rỡ như hắn.
Từ nhỏ, Ness đã luôn dõi theo Kaiser. Từ những lần hắn nắm tay cậu kéo đi chơi, từ những trận bóng mà cậu chỉ có thể cổ vũ hắn từ xa. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, nhưng Ness không thể nói ra.
Kaiser cần một người xứng đáng hơn. Một người có thể đứng ngang hàng với hắn. Ness biết điều đó. Vậy nên, cậu giấu đi tất cả, biến tình cảm của mình thành một bí mật chôn sâu.
Nhưng Ness không ngờ, tình cảm bị kìm nén quá lâu cũng có thể trở thành một loại bệnh.
Những cơn ho đầu tiên của cậu là vào một đêm muộn.
Ness cứ tưởng mình chỉ bị cảm nhẹ, nhưng khi cậu ho ra thứ gì đó mềm mại, cậu chợt khựng lại.
Một cánh hoa nhỏ, vàng nhạt, rơi xuống lòng bàn tay cậu.
Đó là một bông hoa anh thảo.
Loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.
Loài hoa mang ý nghĩa "Em không thể sống thiếu anh."
Ness sững người.
Cổ họng cậu đau rát. Một cơn buồn nôn trào lên, và lần này, cả một nhúm hoa nhỏ tuôn ra từ miệng cậu, trải dài trên sàn nhà.
Ness nhìn chúng, mắt trống rỗng. Rồi cậu bật cười, một tiếng cười khàn đặc, xen lẫn cay đắng và tuyệt vọng.
Hình như cậu yêu Kaiser đến mức bị bệnh rồi.
Một căn bệnh có thể dẫn đến ch*t người.
Ài... Ch*t vì yêu sao..? Nghe mỹ lệ.... đến nực cười.
Những ngày sau đó trở thành một cơn ác mộng.
Cậu bắt đầu ho thường xuyên hơn, những cánh hoa xuất hiện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài cánh, nhưng rồi chúng kết thành từng chùm nhỏ, dần dần siết chặt lấy hơi thở của cậu. Mỗi lần ho, ngực cậu như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến mức chỉ muốn quỵ xuống.
Nhưng Ness vẫn cố gắng che giấu. Cậu cười nhiều hơn, nói ít hơn. Tránh mặt Kaiser khi có thể. Vẫn tập bóng như bình thường, vẫn chạy trên sân như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là, mỗi khi một mình trong phòng, cậu phải cắn chặt môi để không bật ra những tiếng ho dồn dập.
Những cánh hoa vương đầy trên sàn nhà, ngày càng nhiều hơn.
Một buổi tối, Ness vẫn ở lại sân tập muộn hơn mọi ngày. Cậu sút bóng, nhưng hơi sức đã chẳng còn bao nhiêu. Đầu óc quay cuồng, chân cậu chao đảo.
Một cơn ho dữ dội ập đến.
Cậu gập người, ôm chặt lấy ngực. Máu hòa cùng những cánh hoa anh thảo rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Cậu quỳ xuống, bàn tay run rẩy nhặt lên một cánh hoa vấy máu.
Đẹp quá.
Nhưng cũng tàn nhẫn quá.
Đến cuối cùng, ngay cả khi cái ch*t đang cận kề, cậu vẫn không thể nói ra lời yêu hắn.
Ness không đến sân tập vào sáng hôm sau.
Cũng không có mặt trong trận đấu.
Và cũng không còn xuất hiện ở bất cứ đâu nữa.
Trước khi quá muộn, cậu đã viết một bức thư.
Từng chữ, từng câu, được viết với đôi tay run rẩy. Mực lem nhem, nhòe đi bởi những giọt nước mắt cậu không hề nhận ra mình đã rơi.
Cậu có biết không, Kaiser? Tớ đã yêu cậu biết bao nhiêu...
Tớ đã từng nghĩ chỉ cần đứng phía sau nhìn cậu cũng đã đủ, nhưng hóa ra lại đau đớn đến thế này.
Tớ đã từng nghĩ rằng, chỉ cần cậu hạnh phúc, thì tớ cũng sẽ ổn. Nhưng không, tớ đã sai rồi. Tớ đã tự lừa dối bản thân quá lâu. Tớ ích kỷ lắm phải không, Kaiser?
Tớ xin lỗi, vì đã chẳng bao giờ đủ dũng khí nói với cậu. Tớ xin lỗi, vì đã lặng lẽ rời đi mà không để cậu biết. Nếu có kiếp sau, liệu tớ có thể yêu cậu một lần nữa không? Lần này, có thể nào tớ sẽ đủ can đảm để nói ra lời yêu cậu?
Nhưng có lẽ... tớ sẽ không bao giờ biết được nữa.
Dù thế nào đi nữa, cậu à, hãy sống thật tốt nhé.
Tớ luôn mong cậu hạnh phúc.
Cậu gấp lại bức thư, đặt nó trên bàn.
Hơi thở cậu yếu dần.
Bàn tay dần buông lơi.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa anh thảo bay đi.
Ness đã luôn yêu Kaiser.
Cho đến tận giây phút cuối cùng.
Cậu không biết bức thư đó có đến tay Kaiser hay không.
Và cũng chẳng kịp biết nữa.
Mãi đến khi có người phát hiện ra cậu gục ngã trong phòng mình, máu và những bông hoa anh thảo phủ kín nền đất.
Không một ai biết bí mật của cậu.
Không ai hay rằng cậu đã yêu hắn đến mức nào.
Chỉ có những cánh hoa anh thảo còn sót lại, thì thầm một câu chuyện chưa từng được nói ra.
Hoa anh thảo, loài hoa của tình yêu thầm lặng.
Loài hoa đẹp nhất.
Nhưng cũng là loài hoa xấu nhất.
-------------------------------------------------------------------------
---903 từ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top