Anh là mây
Ness đã từng nghĩ, Kaiser giống như mặt trời,chói lọi, rực rỡ và không thể chạm tới.
Hắn tỏa sáng trên sân cỏ, luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, luôn kiêu hãnh đứng ở vị trí cao nhất. Với hắn, chiến thắng là điều hiển nhiên, vinh quang là lẽ tất yếu. Đứng cạnh một người như vậy, Ness đôi khi cảm thấy mình nhỏ bé, giống như một vệt sáng mờ nhạt bên cạnh ánh hào quang rực rỡ.
Nhưng rồi, càng ở bên Kaiser, cậu càng nhận ra,hắn không phải mặt trời.
Hắn là mây.
Những áng mây bồng bềnh trên bầu trời, lúc gần, lúc xa, tự do không ràng buộc. Có những ngày, hắn mềm mại như áng mây trắng trôi lững lờ giữa trời xanh, nhẹ nhàng vờn qua mái tóc Ness bằng những cái xoa đầu lười biếng. Nhưng cũng có những lúc, hắn lại lạnh lẽo và dữ dội như cơn giông, cuốn theo những cơn bão vô định.
Kaiser lúc nào cũng cười, nhưng Ness biết, không phải nụ cười nào của hắn cũng thật lòng.
Hắn thích đùa giỡn, thích trêu chọc cậu, thích những trò khiêu khích khiến người khác phải dồn mọi sự chú ý về hắn. Nhưng Ness biết, đằng sau lớp vỏ kiêu ngạo ấy là những điều hắn không bao giờ nói ra.
Và Ness yêu tất cả những điều đó,yêu cả sự tự do lẫn những cơn bão trong lòng hắn.
"Này, sao em cứ nhìn tao mãi thế?"Giọng Kaiser vang lên, kéo Ness trở về hiện thực.
Hai người đang nằm trên sân bóng sau buổi tập, bầu trời buổi chiều lấp lánh những tia nắng dịu dàng, điểm xuyết bởi những áng mây trôi lững lờ. Kaiser nằm ngửa trên bãi cỏ, một tay gối sau đầu, mắt khẽ nheo lại như đang tận hưởng những giây phút lười biếng hiếm hoi.
Ness chống tay nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút suy tư.
"Em chỉ đang nghĩ... Anh giống như mây vậy."
Kaiser nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thú vị.
"Ý em là tao đẹp đẽ và khó nắm bắt à?"
Ness bật cười. "Ừm... Đúng là anh đẹp thật."
Kaiser cười lớn, ánh mắt sáng lên vẻ đắc ý. "Đương nhiên rồi."
Ness nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Nhưng em nghĩ... anh còn hơn cả thế."
Kaiser im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp.
"Anh là mây. Lúc nào cũng trôi dạt theo hướng gió, lúc thì trong trẻo, lúc lại giông bão. Nhưng dù có thay đổi thế nào... anh vẫn luôn ở trên bầu trời." Ness khẽ cười. "Và em muốn là bầu trời để giữ anh lại."
Kaiser khựng lại.
Nụ cười trên môi hắn hơi cứng lại trong một thoáng. Đôi mắt xanh biếc vốn luôn chứa đầy kiêu ngạo ấy dường như có chút gì đó dao động.
Hắn bật cười, nhưng lần này không mang theo sự trêu chọc, mà là một chút gì đó mềm mại hiếm khi thấy.
"Em đúng là... Ness mà tao biết nhỉ?" Hắn lẩm bẩm, ngón tay lười biếng vuốt nhẹ qua mái tóc Ness. "Chỉ có em mới nói những điều ngốc nghếch như vậy."
Ness không phản bác. Cậu chỉ nhìn Kaiser, lặng lẽ chờ đợi.
Kaiser nhìn vào mắt cậu, rồi thở dài. Hắn ngửa mặt lên, đôi mắt hướng về bầu trời rộng lớn phía trên, nơi những áng mây vẫn lững lờ trôi theo gió.
"... Tao đã quen với việc không thuộc về bất cứ ai." Giọng hắn nhẹ bẫng, như một lời tự sự. "Nhưng nếu em muốn giữ tao lại..."
Hắn quay sang nhìn Ness, đôi mắt xanh thẳm như phản chiếu cả bầu trời."... thì cứ giữ đi."
Ness tròn mắt, tim đập thình thịch.
Cậu không nghĩ rằng Kaiser sẽ nói ra điều đó một cách dễ dàng như vậy. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng biết,hắn không phải kiểu người sẽ nói những điều mình không nghĩ.N
ess mỉm cười. Cậu nắm lấy bàn tay Kaiser đang đặt trên cỏ, đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay hắn.
"Em sẽ giữ." Ness thì thầm. "Anh là mây. Và bầu trời của anh sẽ không bao giờ để anh rời đi."
Kaiser im lặng nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt nhau. Rồi hắn bật cười, nghiêng người kéo Ness lại gần hơn, môi hắn chạm nhẹ lên trán cậu, hơi thở ấm áp vương trên da.
"Vậy thì, tao sẽ thử ở lại xem sao."
Và thế là, một áng mây cuối cùng cũng tìm thấy bầu trời của riêng mình.
-------------------------------------------------
---753 từ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top