999 lời tỏ tình, 1 lời đồng ý (1/2)
Kaiser và Ness đã sát cánh bên nhau suốt bốn năm. Từ những ngày đầu tiên đến giờ, Ness luôn ở bên hỗ trợ, như một cánh tay phải không thể thiếu của Kaiser. Hắn biết điều đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ xa hơn cho đến khi cảm giác khó tả này bắt đầu len lỏi vào tim hắn.Hắn thích Ness.
Nhận thức đó khiến Kaiser khó chịu. Một phần vì cái tôi kiêu ngạo của hắn, một phần vì hắn nghĩ rằng tình cảm này chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của hắn cả. Thế nên, hắn cứ vứt nó sang một bên, tự nhủ rằng nếu không để tâm đến nó, thì nó sẽ tự biến mất.
Một buổi chiều sau khi luyện tập xong, Ness bước đến bên cạnh Kaiser, ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn nhẹ giọng nói:
"Mẹ tớ trở bệnh, nên tớ phải về nhà thăm bà. Có lẽ sẽ mất khoảng bốn ngày. Nên bốn ngày này cậu hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt."
Kaiser nhướn mày, thản nhiên đáp lại: "Việc của mày liên quan gì đến tao mà phải báo cáo?"
Ness hơi sững lại trước thái độ lạnh nhạt đó nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng: "Tớ chỉ muốn thông báo cho cậu biết vậy thôi. Nếu đã vậy tớ về soạn một ít đồ rồi đi đây."
Nói xong, Ness quay lưng rời đi. Kaiser chỉ im lặng nhìn theo bóng cậu mà chẳng thốt nên lời. Nhưng lạ thay, trong lòng hắn bỗng trào lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Tối hôm sau, sau khi dùng bữa xong, Kaiser trở về phòng nghỉ. Khi đi ngang qua phòng của Ness, hắn chợt thấy Noa cùng một số người khác đang bận rộn vận chuyển đồ ra ngoài.
Kaiser nhíu mày.
Không phải chỉ đi thăm nhà vài ngày thôi sao? Sao lại phải chuyển hết đồ ra ngoài như thế?
Không chần chừ, hắn tiến đến gần Noa, giọng trầm xuống đầy nghi hoặc:
"Chuyện này là sao?"
Thấy Kaiser hỏi như vậy, Noa đoán rằng có lẽ anh chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe Kaiser nói vậy, Noa chỉ đáp lại rằng: "Người không ở đây nữa thì chuyển đồ ra ngoài thôi."
Kaiser trưng ra bộ mặt khó hiểu rồi đáp lời: "Cái gì mà không ở đây nữa? Không lẽ nó chuyển sang đội khác rồi?"
Noa nhìn nét mặt của Kaiser rồi từ từ trả lời. Câu trả lời của Noa rất ngắn nhưng cái thứ cảm xúc mà nó mang lại có lẽ là rất dài. Nghe xong tim Kaiser như hẫng một nhịp có lẽ vì chưa tin nên Kaiser hỏi lại
"Anh đang nói cái gì"
Có vẻ Noa biết Kaiser sẽ hỏi lại nên từ tốn trả lời
"Ness ch*t rồi."
Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng nó lại làm toàn bộ thân thể Kaiser như ngừng hoạt động.
Kaiser không thể nào tin đáp rằng: "Không thể nào chỉ là về nhà một chuyến sao lại chết rồi?"
Thấy vẻ mặt của Kaiser, Noa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu trả lời: "Lúc trên đường đi đến sân bay, Ness gặp tai nạn. Bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng có lẽ số mạng của cậu ấy đến đó là hết rồi."
Kaiser ch*t lặng. Không thể nào. Hôm qua vẫn còn cùng nhau đi ăn, cùng nhau tập luyện, cùng nhau nói chuyện sao giờ có thể nói chết là chết được?
Tin tức đến quá nhanh khiến Kaiser chưa kịp thích ứng, chỉ có thể lắp bắp nói: "Rõ... rõ ràng..."
Noa biết Kaiser định nói gì nên liền lên tiếng cắt ngang: "Nếu cậu không tin có thể đến bệnh viện. Có lẽ lúc này cơ thể của Ness vẫn đang ở trong đó. Nhìn thấy rồi cậu sẽ không còn làm ra vẻ mặt khó tin ấy nữa."
Nghe vậy, Kaiser đáp: "Tôi không lo lắng cho cậu ta. Dù gì cũng chỉ là một công cụ giúp tôi đến gần hơn với chiến thắng. Mất rồi thì thay thế bằng cái khác."
Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại trào dâng một nỗi đau đớn không thể diễn tả. Noa nghe thế chỉ lắc đầu, rồi nói: "Lúc nãy tôi định đi tìm cậu để đưa cái này."
Kaiser nhíu mày: "Cái gì?"
Noa trả lời. "Lúc dọn phòng thấy cái này ở trong góc ngăn kéo. Trên đó ghi 'Gửi Kaiser', tôi nghĩ nên đưa cho cậu thì tốt hơn. Dù gì cũng là của Ness muốn gửi cho cậu."Kaiser liếc nhìn thứ trên tay Noa. Trên tay Noa là 1 lọ thủy tinh đựng sao cỡ vừa bên trong đó chứa đầy vặp là những ngôi sao kaiser nghĩ có lẽ người làm nó đã mất rất nhiều thời gian để gấp đầy cái lọ ấy
Kaiser nhìn chằm chằm vào chiếc lọ. Bàn tay run rẩy cầm lấy nó, rồi nhanh chân bước đi. Hắn không muốn ở lại để nhận thêm bất cứ tin tức nào nữa.
Trở về phòng, tâm trí Kaiser vẫn quanh quẩn một suy nghĩ: Ness không thể chết được. Chuyện đó là không thể.
Đang đăm chiêu suy nghĩ ánh mắt của Kaiser bỗng rơi trên chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp được đặt trên bàn không suy nghĩ gì nữa Kaiser liền tiến đến chỗ lọ thủy tinh rồi quay lại giường mở lọ thủy tinh có lẽ chất chứa rất nhiều tâm tư của Ness ra.
Hắn bắt đầu mở từng ngôi sao một.
Một cái. Hai cái. Rồi lại ba cái...
Mười tám cái...
316 cái...
810 cái...
Từng cái từng cái một. Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng khi mở đến ngôi sao thứ 998 cũng là ngôi sao cuối cùng trong lọ, Kaiser thật sự khóc rồi.
Trên gương mặt của kẻ kiêu hãnh ấy, nước mắt tuôn rơi không ngừng, những tiếng nức nở không thành lời. Mỗi ngôi sao, mối một tờ giấy gấp đều viết một lời tỏ tình của Ness gửi đến hắn. Ở ngôi sao cuối cùng, dòng chữ nhỏ nhắn khiến tim hắn như vỡ vụn:
"Kaiser à, em yêu anh. Nhưng em mệt quá. Có lẽ em phải từ bỏ rồi."
Vừa đọc nước mắt của kaiser vẫn không thể ngừng rơi. Trong lọ không chỉ có 998 ngôi sao đó mà còn có 1 bức thư được người viết gấp gọn gàng cẩn thận đặt dưới đáy của lọ.. Kaiser nhẹ nhàng mở nó ra:
"Gửi Kaiser thân yêu của em,
Có lẽ nói ra chẳng ai tin, nhưng ngay lần đầu gặp anh, em đã phải lòng anh rồi Cái lúc em ngã trên sân cỏ, anh đã đưa tay ra kéo em dậy. Từ đó, em cảm nhận được phép màu mà em luôn mong ngóng cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Em ở bên cạnh anh 4 năm cái khoảng thời gian đó không được gọi là dài nhưng những thứ cảm giác mà em chưa từng có trước đây lại ngày ngày được anh khơi dậy. Em rất yêu anh nhưng em lại sợ nói ra rồi anh sẽ không còn ở cạnh em nữa sợ một ngày anh sẽ ghét em nói không cần em.
Nếu chỉ vì em nói ra lòng mình mà để rồi đánh mất anh thì thà rằng em cứ dấu nó đi để em có thể ở cạnh anh lâu 1 chút. Dù rằng anh không yêu em nhưng trong suốt thời gian ở cạnh nhau em vẫn luôn cố gắng để trở thành người có ích, như thế anh sẽ không vứt bỏ em mà đúng không.
Nhưng anh à dù cố gắng thế nào nhưng sức lực con người có hạn em đã thật sự mệt rồi ngày càng có nhiều người khiến anh hững thú. Nó khiến em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em. Em cố gắng, hết sức cố gắng bởi em nghĩ chỉ cần bản thân vượt qua những người đó thì anh sẽ không rời bỏ em nhưng nó thật sự rất mệt, tâm trí của em đang dần bị ăn mòn bởi nó đến bây giờ em biết rằng bản thân nên từ bỏ rồi.
Em xin lỗi không phải em không cố gắng mà do anh ở quá cao em thật sự với không tới. Có lẽ em sẽ không thể bước tiếp cùng anh nữa
Sau chuyến thăm nhà, em sẽ xin Noa chuyển sang đội khác để có không gian thoải mái hơn. Sau khi ổn định, em sẽ quay lại hỗ trợ anh như trước để anh có thể tỏa sáng hơn nữa.
Một lần nữa, cũng là lần thứ 999, em viết lời này gửi đến anh:
Em yêu anh.
Người gửi, Alexis Ness."
Mỗi một chữ, mỗi một lời trong bức thư như lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào trái tim Kaiser. Hắn đọc đi đọc lại từng câu, từng chữ, nhưng dù có lặp lại bao nhiêu lần, sự thật vẫn không thay đổi.
Ngón tay hắn run rẩy siết chặt tờ giấy mỏng manh như thể chỉ cần nới lỏng một chút, Ness sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi. Nhưng Ness đã đi rồi.
Không phải sang một đội khác, không phải rời xa để tìm lại bản thân, mà là rời khỏi thế gian này... vĩnh viễn.
Cổ họng hắn nghẹn đắng, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tất cả. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng Ness là một phần không thể thiếu của mình, nhưng lại chưa từng thực sự nghĩ đến
việc trân trọng cậu. Cậu vẫn luôn ở đó, vẫn luôn hướng về hắn, dù không được hồi đáp cũng chưa từng rời đi. Thế mà giờ đây, cậu lại chẳng còn nữa.
998 ngôi sao, 999 lần tỏ tình, và lần thứ 999, Ness từ bỏ. Không phải vì cậu hết yêu hắn, mà vì cậu đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức phải rời xa hắn để tìm lại chính mình. Nhưng cậu còn chưa kịp làm điều đó thì số phận đã tước đi tất cả.
Kaiser đưa tay che mặt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tờ giấy, thấm vào những dòng chữ cuối cùng của Ness. Hắn không thể giữ nổi vẻ ngoài kiêu ngạo nữa, không thể tiếp tục che giấu trái tim mình nữa.
"Ness..." Giọng hắn nghẹn lại.
"Xin lỗi...Anh đồng ý"
Một lời đồng ý mà Ness không bao giờ còn có thể nghe thấy.
--------------------------------------------------------------------------------
---1741 từ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top