Chương 9: Sống cùng Quỷ Vương Rồng,tôi mang tiếng là tình nhân lúc nào không hay

- Cậu có mùi của kẻ đó.

Cậu giật mình, đột nhiên lại nhớ tới lời nói ban sáng của Bachira. Sau đó lại nhìn vào chiếc vòng lắc ở tay phải. Cái vòng này hình như đã từng kêu leng keng khi gã xuất hiện phải không?

Gặp người khác nó hoàn toàn không vang lên tiếng kêu nào, nhưng khi gặp gã nó đã liền lập tức reo lên một cách dữ dội.

Hình như... khi gặp Bachira ở cửa hàng tiện lợi nó cũng reo lên như thế.

- Này... cái vòng này sao bình thường không nghe tiếng chuông gì vậy? Dù tôi có lắc mạnh cỡ nào nó cũng không vang lên tiếng chuông.

Kaiser không thèm liếc mắt nhìn chiếc vòng đó, chỉ thản nhiên tiếp tục cầm miếng táo hình con thỏ bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa trả lời cậu.

- Cái chuông đó là ta đặc biệt làm cho ngươi, nó có thể cảm nhận được khí tức của một Yokai. Tùy theo mức độ nguy hiểm mà nó vang lên tiếng chuông một cách dữ dội không ngừng hay là nhẹ nhàng im ắng.

- Đặc biệt vậy sao?

Hèn chi lúc gã xuất hiện, cái vòng nó reo chuông không ngừng đã thế còn có xu hướng muốn bị nứt luôn chiếc chuông trên chiếc vòng. Ít nhất đó là đồ gã tự tay làm ra nên chắc cũng có thể chịu đựng được một chút khí tức của gã.

Vậy còn Bachira??

Tại sao nó cũng vang lên tiếng chuông khi cậu đụng phải Bachira ở cửa hàng tiện lợi?

Nếu đúng như lời gã nói, Bachira là một Yokai sao??

- Tầm bậy, chắc chắn là tầm bậy rồi.

Cậu tự cười nhạo bản thân, Bachira mà là một Yokai sao?? Nghe thật vô lý đến nực cười làm sao. Trong cái trường cậu, Bachira được mệnh danh là Hoàng tử Mặt Trời của biết bao nữ sinh đó. Lại được lòng rất nhiều đàn anh đàn chị cùng thầy cô.

Không phải nói Yokai thường rất hung dữ và khát máu sao?? Ví dụ điển hình như gã đấy!

Nhìn bộ móng dài đó của gã đi,trông dữ tợn vô cùng. Hơn nữa gã lại vô cùng khốn nạn. Bachira làm sao có thể là người cùng 'quê' với lũ Yokai được chứ?!

- Ngươi lảm nhảm gì đấy?

- Không có gì hết. Đúng rồi... con quỷ một mắt mà hôm trước anh đã kêu nó làm người hướng dẫn cho tôi đâu rồi?

- Hửm? Tên nhóc đó sao? Để làm gì?

Gã nhướn mày nhìn cậu một cái rồi cũng nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.

- Thật ra thì... chỗ này có chút đáng sợ.

Cậu nhăn mặt nói, rồi liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Trừ cái sân trước và sân sau được treo đèn sáng sủa ra thì toàn bộ xung quanh ngôi nhà này đều được bao quanh bởi rừng rậm. Buổi sáng còn đỡ chứ tới ban đêm là giống như có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà này vậy.

Đáng sợ vô cùng!!

- Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?

- Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng sẽ ở đây 24/24 đâu chứ! Ít nhất có cậu ta ở đây, có lẽ cậu ta sẽ nói chuyện được với lũ Yokai của anh hơn.

Cậu vẫn hoàn toàn chưa quên vụ việc cậu xém mất mạng như thế nào với con Quỷ Đỏ gác cổng của gã đâu đấy.

- Người hầu của anh chỉ toàn là Yokai mà thôi, anh không sợ tín đồ duy nhất của anh sẽ bị ăn thịt sao? Đâu có gì đảm bảo rằng họ sẽ không làm hại tôi chứ?

Nghe cậu lải nhải từ nãy giờ khiến cho lỗ tai gã khó chịu vô cùng. Lãnh địa của gã, ai dám không nghe lời của gã? Chắc cũng chỉ có cậu dám trả treo với gã ngay trong chính lãnh địa của gã mà thôi.

- Được rồi được rồi, ngày mai ta sẽ kêu nó tới phụ việc ngươi.

- Đa tạ ngài, tín ngưỡng toàn năng của lòng tôi!

Ness như được ban phước lành lập tức quỳ lạy gã một cách nồng nhiệt nhất có thể khiến gã ghét bỏ xì một tiếng rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình ti vi xem bộ phim đang chiếu.

- Đúng rồi, ngươi dọn tới đây luôn đi.

Cậu đang vui vẻ xếp những bộ đồ vào trong một cái giỏ, không hề nghe rõ câu nói của gã thì miệng đã lập tức nhanh hơn não trả lời

- Ừ.

Hả?

- Anh vừa nói cái gì?

Cậu cứng ngắc quay đầu lại nhìn gã đang chuyển qua ăn từng quả nho, gã không để ý tới cậu. Dường như không quan tâm tới sắc mặt của cậu trông như thế nào thì đã to giọng phán một câu.

- Ngươi sẽ chuyển đến sống ở đây, nếu thế thì sẽ đỡ tốn thời gian đi bắt ngươi trở về đền hơn.

- Không được!!

- Nếu ngươi sống ở đây thì ta không cần phải giám sát ngươi 24/24. Vì đã có tên tiểu quỷ một mắt kia trông coi ngươi rồi.

Sao lời nói nó lại có vẻ hợp lí thế kia?

- Hơn nữa, mỗi buổi sáng ngươi đi học ta có thể mở cánh cổng dịch chuyển cho người tới trường. Như vậy ngươi sẽ không lo bị trễ học.

Cậu sao lại không cãi lại được nhỉ?

- Ngươi cũng không cần phải lo, nếu ngươi đi ra khỏi lãnh địa của ta mà gặp phải chuyện gì đó cũng có tên tiểu quỷ một mắt kia cứu ngươi một mạng.

Luận điểm, lí lẽ sao lại thuyết phục như vậy chứ? Nó lại hợp tình hợp lí đúng thời điểm nữa. Cậu phản đối kiểu gì đây hả?

- Cứ quyết định như thế đi.

Cậu không thể cãi được đành ngậm ngùi đứng dậy xách theo cái giỏ đồ mà đi ra khỏi phòng khách.

Trên dọc đường ngoài hành lang,cậu lẩm bẩm ấm ức chửi rủa gã. Đứng trước cửa phòng của mình, cậu kéo cửa bước vào bên trong. Dù đang còn sớm nhưng cả ngày hôm nay cậu đã bị gã hành cho một trận tơi tả.

Nhìn chiếc đệm êm ái được bày biện ra giữa căn phòng. Cả người cậu lập tức mềm nhũn ngã nhào xuống sàn. Cậu lười biếng đưa chân kéo cửa lại sau đó lại lăn người vào chiếc đệm kia, ngay lập tức cơn buồn ngủ xâm chiếm cả đại não của cậu.

- Buồn ngủ quá đi... ngủ trước đã... rồi chuyện khác tính sau.... vậy....

Khò khò...

Cậu mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm bẩm một câu xong thì hai mắt lập tức nhắm nghiền lại, tiếng ngáy vang lên chứng tỏ cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Giác quan của Yokai rất nhạy nên gã ở phòng khách cũng có thể nghe thấy tiếng ngáy vịt đực của cậu.

- Vật nhỏ này vậy mà lại đi ngủ rồi. Ngáy cũng thật to, chả ra thể thống gì hết.

Lại một ngày trôi qua vô cùng rảnh rỗi của gã. Nhưng chí ít nó cũng không còn tẻ nhạt như hồi xưa, bây giờ có thêm tiếng ồn của cậu coi như cũng nhộn nhịp hẳn ra.

Gã thật mong chờ trong tương lai cuộc sống bình dị của gã sẽ trở nên như thế nào khi có thêm cái osin siêu nghe lời đây?

Mà phải rồi, có lẽ trong vòng 2 năm tới cậu sẽ được an toàn. Gã tin chắc hiện tại chưa có kẻ nào dám động tay động chân tới vật nhỏ của gã đâu. Nhưng tương lai thì không chắc, nếu được thì để bảo toàn tính mạng cho cậu thì sau 2 năm xóa sạch trí nhớ của cậu rồi thả lại về Nhân Giới là được.

Nếu vậy thì có lẽ gã sẽ luyến tiếc chiếc osin siêu nghe lời mất thôi. Mà... cứ tới lúc đó rồi tính cũng còn kịp mà?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và cứ thế, cuộc sống của cậu luôn được lặp lại lịch trình hầu như là giống nhau như đúc. Sáng thì đến trường,buổi trưa còn phải xuyên qua cánh cổng dịch chuyển về nhà nấu bữa trưa cho gã và cho thú cưng của gã ăn, đến chiều tối về thì tưới cái cây ăn thịt kia rồi nấu bữa tối tiếp đến là lấy đồ đã phơi vào gấp gọn gàng bỏ và tủ. Thế là đã xong một ngày của cậu.

Mấy tên người hầu xém chút nữa gọi cậu hai tiếng phu nhân con mẹ nó rồi đấy, xem cậu có khác gì một người vợ đảm đang không? Thiếu điều cậu mang luôn họ của gã trở thành phu nhân của Quỷ Vương Rồng này luôn rồi đấy!!

Việc học trên trường cậu vẫn còn rất ổn. Trong 2 năm liên tiếp, cậu đều học chung lớp với Bachira và Isagi. Có đều còn phải học chung thêm với cái tên Hội trưởng hội học sinh Rin Itoshi.

Cậu còn có biệt danh cho vị Hội trưởng này là "Boy 5 mi dưới". Cậu cũng chỉ dám nói trong lòng chứ ngoài miệng sao dám nói được chứ? Nếu không muốn điểm chuyên cần bị rớt bạch bạch bạch thì tốt nhất đừng chọc tới vị Hội trưởng hội học sinh này.

- Ness!!!

Bachira từ ngoài cửa lớp chạy vào trong, cậu đang ngồi đọc sách thì đột nhiên bị tiếng hét của Bachira làm cho giật mình rớt luôn quyển sách đang cầm trên tay.

- C-Chuyện gì vậy?

- Hưm.... tới rủ cậu tới thư viện đấy.

- Tớ? Tới thư viện?

- Ưm hửm?

Thấy Bachira gật đầu, cậu đột nhiên cảm giác bất an. Sau cái đợt đụng độ nhau ở cửa hàng tiện lợi kia thì Bachira dường như luôn để mắt tới cậu. Tần số rủ rê đi chơi cũng tăng lên không kém.

- Tới đó làm gì chứ?

- Ưm... có việc nói chuyện riêng với cậu.

- Tại sao lại phải tới thư viện?

Bachira thấy Ness cứ dò hỏi những câu dư thừa như muốn đánh trống lãng thì lập tức xách lấy cổ áo của cậu lôi đi một cách mạnh bạo. Cậu thì không dám phản kháng cứ thế bị Bachira xách như xách bao tải đi tới thư viện trường.

- Anou.... B-Bachira-kun....

Ness bị Bachira kéo tới một căn phòng dành riêng cho thành viên hạng Vip của Thư viện mà khóa trái cửa lại. Cậu cứ cảm thấy bất an một cách kì lạ.

Chiếc vòng tay bấy lâu nay chưa bao giờ reo lên tiếng chuông thì bây giờ lập tức reo lên tiếng reng chói tai vô cùng. Căn phòng dành riêng cho thành viên hạng Vip của Thư viện đương nhiên sẽ cách âm vô cùng tốt nên chắc chắn không phải lo làm phiền tới những người ở bên ngoài.

- Nói cho tôi biết.

- N-Nói cái gì cơ?

- Cậu.....

Sao cậu lại bất an vậy nè?? Cứ như lời nói sắp phọt ra khỏi miệng Bachira sẽ là một câu nói vô cùng kinh khủng ấy trời?

- Là tình nhân của Quỷ Vương Rồng đúng không?

.

.

.

.

Nà ní?

Chốt tồ mát tề, cái quái gì vừa mới phọt ra khỏi cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh kia của Bachira vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi tính một lần đăng cả 2 chương cho mấy pà mà lười mãi nên mới được nửa chương sau.Nghĩ nghĩ thôi đăng luôn chương này=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top