Chương 8: Kẻ thù không đội trời chung

Tại thế giới Yokai, ở một lâu đài nguy nga và lộng lẫy trong một khu rừng có tên là Ma Quái.

Có một người mặc áo choàng đen cưỡi một con linh thú đứng trước cánh cổng to lớn của lâu đài. Hai tượng đá rồng to lớn trước cổng khẽ động đậy như được ban cho sự sống, hai tượng đá dường cảm nhận được ý định xâm phạm vào lâu đài của người áo choàng đen liền tỏa sát khí nhe hàm răng sắc nhọn của mình hướng về phía người áo choàng đen đó.

- Không cần phải kích động, ta tới đem tình báo cho bệ hạ.

Nói rồi, người mặc áo choàng đen liền giơ một tấm lệnh bài bằng vàng có hình đầu lâu ở bên trên. Hai con rồng nhìn nhau, sau khi đã xác nhận danh tính lập tức hóa trở lại thành tượng đá.Cùng lúc cánh cổng lớn của lâu đài cũng mở ra, người mặc áo choàng đen liền nhảy xuống khỏi tọa kỵ, từng bước đi vào bên trong. Con linh thú liền nằm ở bên ngoài chờ đợi chủ nhân.

Bước vào bên trong, khung cảnh bên trong đều toát lên sự quyền lực và sức mạnh của chủ nhân tòa lâu đài này. Cả cỏ dại đều là những dược liệu quý hiếm. Người mặc áo choàng đen dường như quen thuộc địa hình, không mất bao lâu liền đã đứng trước một cung điện.

Binh lính xung quanh đều canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, bọn chúng thấy người mặc áo đen không nói gì liền hiểu ý gật đầu bước vào trong cung điện. Vài giây sau liền trở ra đối diện với người mặc áo choàng đen liền chắp hai tay lại thông báo.

- Bệ hạ truyền ngài vào trong Dưỡng Tâm Điện.

- Ta biết rồi, tất cả các ngươi lui xuống hết đi.

- Vâng.

Ngay sau đó, cả lũ quỷ liền như dịch chuyển biến mất hoàn toàn. Kẻ đó từ từ bước từng bước đi lên bậc thang rồi đứng ngay trước cửa. Không do dự liền đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong.

Cả căn phòng đều tỏa lên một cảm giác rùng rợn và chết chóc. Phía trên cao có một chiếc ghế dường như là ngai vàng nhưng lại bị một tấm rèm mỏng che lại chỉ thấy một bóng dáng người không ra người quỷ không ra quỷ.

- Thần... bái kiến Hoàng đế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Bình thân.

- Tạ bệ hạ.

Kẻ phía sau tấm rèm dường như hài lòng quan sát thái độ kính cẩn của người bên dưới. Sau đó liền lên tiếng.

- Nghe nói... ngươi có mật báo muốn báo cho ta biết?

- Vâng...

Chần chờ một lại kẻ mặc áo choàng đen kia mới lên tiếng.

- Thần... đã tìm được người được nhắc đến trong lời tiên tri của Skanki.

Lời nói vừa dứt xong, kẻ phía sau tấm rèm dường như kích động đứng bật dậy. Giọng nói kinh hỉ xen lẫn vui sướng

- Ngươi nói cái gì?

- Không biết... bệ hạ đã biết lời đồn gần đây đang được lan truyền mạnh mẽ ở thế giới Yokai?

Kẻ phía sau tấm rèm nghe tới đây liền im lặng trầm tư, không mặn không nhạt đáp lại

- Một nhân loại bước qua được ranh giới giữa thế giới Yokai và Nhân giới?

- Vâng... tên nhân loại đó chính là người trong lời tiên tri của Skanki. Kẻ có đủ mọi yếu tố mà "ngài ấy" cần.

Kẻ phía sau tấm rèm liền im lặng. Quả thực dạo gần đây đang rầm rộn lên việc một Nhân loại đã phá vỡ quy định giữa Thế giới Yokai và Nhân giới.

Dù là vậy nhưng vẫn không có tin tức nào cho biết rằng tên Nhân loại kia còn sống hay đã chết. Bởi nơi đây chỉ toàn là những Yokai khát máu, nếu bước chân vào nơi này đối với một tên nhân loại yếu ớt thì không khác gì bước chân vào địa ngục.

- Ngươi chắc chắn?

- Thần xin cam đoan với bệ hạ chính là tên nhân loại đó. Hiện tại... nhân loại đó đang ở cùng với kẻ mạnh nhất.

ẦM... ẦM....

Bên ngoài đột nhiên nổi sấm chớp như một cơn thịnh nộ. Đến cả kẻ áo choàng đen cũng không rét mà run lên một cái. Khẽ liếc mắt nhìn cái bóng đằng sau tấm rèm kia, tiếng gầm gừ tức giận vang lên như Quỷ Satan đang nổi cơn thịnh nộ.

- Kẻ mạnh nhất?

Sát khí lan tỏa ra bám lấy kẻ áo choàng đen phía dưới, dường như nếu kẻ bên dưới dám thở mạnh thì sẽ lập tức bị sát khí đó bóp chết trong tức khắc

Kẻ mạnh nhất ư?

Trong cả cái đất Yokai này không ai không biết cụm từ cấm kị nhất của vị Tân Hoàng đế kế vị này chính là ba chữ Kẻ mạnh nhất.

Ba chữ này như một nỗi ám ảnh với hắn. Nó nhắc cho hắn biết rằng,hắn mãi mãi sẽ chẳng thể nào với tới cái danh hiệu đó. Mãi mãi không, mãi mãi phải e ngại trước tên đó.

- Mẹ kiếp, cái tên đáng chết đó...

Kẻ mặc áo choàng đen run rẩy, trừ cái tên tự xưng mình là Hoàng đế vào 5000 ngàn năm trước kia thì vị Tân Hoàng đế kế vị này chính là kẻ không ai có thể chọc vào.

- Nói vậy... ngươi tìm ra chỗ ẩn náu của hắn rồi?

- Đã tìm được... dường như là hắn ta đang muốn cho bệ hạ tìm tới chỗ ẩn náu của hắn.

- Ở đâu?

- Ở một ngọn núi tại Nhân giới thuộc lãnh địa của hắn.

Kẻ đằng sau tấm rèm im lặng trong giây lát. Tên nhân loại kia có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bước chân vào thế giới của Yokai, nếu không hắn đã sớm phát giác chứ không cần đợi tin đồn loan khắp thế giới Yokai để rồi lọt tới tai của hắn.

Nhưng với thân phận và sức mạnh của tên kia, nơi nào gã ta đi đến nơi đó liền sẽ trở thành một phần lãnh địa của thế giới Yokai. Cho nên, nếu nói tên nhân loại kia đã bước qua ranh giới giữa thế giới Yokai và Nhân giới cũng không sai biệt lắm.

- Bệ hạ... bây giờ phải hành động như thế nào đây?

- Trước hết đừng có động tĩnh gì. Giờ vẫn chưa phải lúc để ra tay, cứ tập trung vào việc ta đã giao cho ngươi là được.

- Vâng, thưa bệ hạ.

Kẻ phía sau tấm rèm phất tay, kẻ mặc áo choàng đen liền lập tức biến mất khỏi Dưỡng Tâm Điện. Lúc này phía sau tấm rèm liền xuất hiện thêm một bóng dáng khác đứng bên cạnh vị Tân Hoàng Đế kia.

- Bệ hạ, Vua của tộc Nhân Ngư gửi thư mời ngài tới dự Hội Đàm Thoại vào giờ Tỵ ngày mai.

Hắn trầm ngâm một lúc không nói gì liền đứng dậy quay người biến mất khỏi Dưỡng Tâm Điện cùng với kẻ hầu của mình. Kẻ mặc áo choàng đen bị hắn phất tay đuổi ra ngoài, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cách mỉa mai.

- Rốt cuộc thời khắc đó cũng sắp tới rồi, phải đẩy nhanh tiến trình của kế hoạch thôi nhỉ?

Nói xong kẻ mặc áo choàng đen liền quay người bước ra khỏi cổng thành lớn rồi cưỡi tọa kỵ của mình biến mất khỏi khu rừng rậm Ma Quái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ness ngồi đối diện trước mặt gã khó khăn cắn từng miếng táo được cắt hình con thỏ trông vô cùng đẹp mắt, còn gã lại ung dung tiếp tục dán mắt nhìn vào chiếc ti vi. Cậu đã ngồi như vậy hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó, nhìn bầu trời bên ngoài đã sắp tối om cả rồi. Bộ gã không tính thả cậu đi về nhà sao?

-A, đúng rồi.

Đột nhiên gã la lên một tiếng, hai tay đập vào nhau hí hửng quay đầu lại nhìn cậu sau đó liền bình thản nói với cậu.

- Bắt đầu từ hôm nay ngươi hãy cẩn thận một chút, hiện tại ngươi đang trở thành một con mồi béo bở cho Yokai đấy. Mặc dù ngươi vẫn chưa thực sự đi tới thế giới Yokai.

Lời nói của gã như đâm xuyên qua màng nhĩ của cậu, cậu đột nhiên run rẩy một cách kịch liệt. Mặt mày cũng bắt đầu trắng bệt đi vì sợ, giọng nói run rẩy nhìn gã đang ung dung nở nụ cười ấm áp với cậu.

- C-Cái gì chứ? C-Con...mồi ư? Ý anh là sao chứ?

- Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Nói cho ngươi biết...

Gã đưa tay chạm vào sườn mặt của cậu mà vuốt ve, sau từ tốn dùng móng tay làm xước một đường ngay má cậu, máu chảy xuống dính lên tay gã. Cậu khẽ rên lên một tiếng vì đau, lại nhìn gã đưa ngón tay dính máu của cậu liếm một cái. Ánh mắt màu lam sáng rực lên dưới cái nhìn của cậu.

- Chỉ cần ngươi đi ra khỏi lãnh địa của ta, đảm bảo với ngươi. Đôi mắt hồng tím này của ngươi sẽ trở thành một vật sưu tập mà những con Yokai ngoài kia sẵn sàng tàn sát lẫn nhau để giành lấy. Đã rõ rồi chứ?

Cậu rụt cổ lại, sợ hãi vô cùng. Nhìn cậu như con rùa rụt cổ gã lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đúng là niềm vui nho nhỏ a, có nên bày trò dọa quỷ cậu một phen không ta~?

Biểu cảm chắc chắn sẽ rất đáng để xem đấy.

- A-Anh nói vậy là sao chứ. Tôi sẽ bị ăn thịt sao?? Không được đâu mà.

Cậu vội bám lấy chân gã mà khóc lóc cầu xin.Cậu chỉ mới là một tên nhóc học cấp 3, còn chưa trải qua nửa đời người mà muốn cậu chết rồi ư.

- Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ!! Là anh đem tôi tới đây cơ mà?!

- Này này, đính chính lại là chính ngươi bước vào lãnh địa của ta trước. Chứ không phải ta xuống Nhân Giới bắt cóc ngươi về đền.

- Cũng như nhau cả thôi!! Tôi đã làm tín đồ của anh rồi, là một tín ngưỡng anh phải có trách nhiệm bảo vệ tín đồ của mình chứ!! Anh không thể vô tâm như vậy được.

Gã nhìn cái cục thịt hình người đang cố sức ôm chặt lấy chân gã mà đòi gã chịu trách nhiệm.

- Thế thì ngươi chỉ cần ở đây hoặc ở trong ngôi đền của ta thì tuyệt đối sẽ vô cùng an toàn.

- Không được!! Tôi còn phải đi học nữa.

- Có quan trọng bằng cái mạng của ngươi không?

- Như nhau cả thôi!!

Cậu tuyệt nhiên không chịu buông tay ra dù cho gã có kéo cỡ nào đi nữa. Nếu gã dám dùng sức thật thì cậu đã sớm bị xé thành hai mảnh rồi.

- Yên tâm đi, ngươi vẫn chưa bước vào thế giới Yokai. Đảm bảo vẫn chưa một Yokai nào biết được tin tức của ngươi. Nhưng chắc có lẽ là trừ hắn ra?

- Hắn?

- Không liên quan tới ngươi, bây giờ ngươi tốt nhất là cẩn thận cái cổ be bé của mình thì hơn.

Gã cầm miếng táo hình con thỏ lên thảy vào miệng vừa nhai vừa xem phim truyền hình ở Nhân Giới mà cậu đã tải về và chiếu trên ti vi.

- Tên khốn vô lại.

- Nói gì đấy?

Tính thì thầm chửi bới gã nhưng tuyệt nhiên giác quan của gã thính quá nên đều nghe hết. Bị gã lườm cậu lập tức im bặt lại, sau đó tiếp tục chăm chỉ ngồi gấp quần áo kế bên.

Ngày mai là Chủ Nhật, là ngày nghỉ cuối cùng trong tuần. Cậu thực sự không thể làm biếng một ngày sao? Từ cái hôm gặp gã, cậu gần như không có thời gian để làm biếng nữa.

Cậu... muốn thoát khỏi cái nơi khỉ kho cò gáy này!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai nha~Đã có đề cương,cùng nhau ôn bài sml nào bà con😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top