Chương 6: Thân phận? Làm osin cho quý ngài Yokai
Cậu đứng nhìn hai bóng dáng lôi lôi kéo kéo nhau trên đường. Sau vụ này chắc cậu cần phải đính chính lại một việc là Bachira chỉ là một hạt thóc mà thôi, Isagi mới chân chính là một con gà trống sẵn sàng đá rụng lông con gà trống nào dám bén mảng tới hạt thóc đấy của hắn.
- Vậy ra từ trước tới giờ mình đã bị vẻ ngoài của cậu ta thao túng tâm lí rồi sao?
Ọt ọt....
Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua việc đó đã. Cậu phải mau kiếm gì đó lót dạ mới được. Ness xách một túi đồ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó giơ cánh tay phải lên mà nhìn chằm chằm vào cái lắc tay.
- Vậy chẳng lẽ không phải là mơ? Thực sự là hôm qua mình đã gặp được một Yokai?
Chuyện này khó tin thật đấy. Nhưng mà rốt cuộc cậu vẫn phải tin thôi, đột nhiên cậu nhớ tới lúc nãy khi mà Bachira đứng ở gần cậu. Mấy cái chuông hình như nó đã kêu leng keng thì phải?
- Cậu có mùi của kẻ đó.
- Mùi sao?
Nhớ tới lời nói của Bachira, cậu lập tức ngửi khắp người của mình. Rõ ràng rất thơm mùi sữa tắm a? Đâu có mùi hôi nào đâu?
- Nghe cứ như cậu ta là một con hồ ly vậy.
Cậu tự cười vào mặt bản thân một cái, sau đó liền lập tức vứt cái suy nghĩ điên khùng đó ra sau đầu.
- Hắt xì!
Cậu khịt mũi, bây giờ chỉ mới 10h sáng. Thời tiết đang rất nắng a,làm sao lại hắt xì được? Chả lẽ có ai đang nguyền rủa cậu sao? Thôi nào, cậu chính là đang tự dọa bản thân mình mà thôi. Nghĩ nghĩ rồi cậu nhảy chân sáo đi về nhà.
- Hôm qua mình đã cố tình biến cái nhà hoang đó thành một ngôi nhà quê đúng nghĩa, chắc là... anh ta sẽ không tức giận đi?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Con mẹ nó, vật nhỏ này cư nhiên lại dám phớt lờ lời nói của ta!!!
Gã đập mạnh tay lên chiếc bàn làm việc của mình, bên dưới là hai hàng quỷ nhân đang run rẩy quỳ xuống bởi lời nói của gã.
Chớ là sáng nay gã đã cất công dậy sớm để chuẩn bị thượng triều, nói thẳng ra thì chỉ nghe báo cáo của mấy tên tướng quỷ cấp dưới thông báo về tình hình hiện tại của thế giới Yokai và những thứ mà gã cho là toàn những thứ lặt vặt.
Đột nhiên gã lại nhớ tới đồ chơi mới của bản thân thì mới bớt chán, kiềm lại được tiếng ngáp của mình. Gã thượng triều từ giờ Mão tới giờ Tỵ , thế nhưng con mẹ nó cậu vẫn còn chưa tới cầu nguyện gã như đã dặn.
- Chết tiệt, vật nhỏ này đúng là giỏi làm cho người khác tức điên lên mà.
Gã đập bàn bực mình tức giận đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại hàng trăm tướng quỷ đang loay hoay hoảng sợ quỳ dưới đất kia.
- Không xong rồi, trông đại nhân hình như rất tức giận a.
- Phải làm sao đây?
- Sao ngươi lại hỏi ta?!
- Tâm tình đại nhân bất thường,tốt nhất các ngươi đừng nhiều chuyện nữa. Có ngày đến mạng cũng chẳng còn!!!
Gã dịch chuyển đến ngôi nhà phía sau núi với cơn tức giận trong người khi rồi đột nhiên gã lại ngẩn ngơ ra nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà của bản thân. Nó không còn dáng vẻ cổ xưa mà gã đã từng thấy nữa mà nó đã biến thành một ngôi nhà dưới quê.
Đúng, là một căn nhà truyền thống đúng chuẩn ở miền quê. Ở nơi này không có người qua lại nên gã không làm một cánh cửa dẫn vào. Nhưng bây giờ trước mặt gã là nột cánh cổng gỗ được đóng ván chắc chắn thậm chí bên trên còn có tấm biển ghi một dòng chữ.
" Ngôi nhà nhỏ của Quỷ Vương "
Nghe không có một chút oai phong nào cả. Hoàn toàn không phù hợp với khí chất của gã. Đẩy cửa bước vào, cả khu vườn được dọn dẹp cỏ dại, dưới đất còn rải rác vài viên sỏi trắng, cây anh đào to lớn tạo nên một chỗ bóng mát gã tiến tới đứng ngay phía dưới mà cảm thụ làn gió thổi vào mặt.
Gã khoanh tay dựa vào thân cây anh đào, cơn giận muốn xé nát da thịt cậu ban nãy đều lập tức tiêu tán đi.
- Không thể nào mà giận được mà, tốt nhất là lần sau tăng gấp đôi công việc lên cho cậu ta vậy.
Gã tưng tửng đi vào mà nhìn ngắm nội thất bên trong căn nhà. Coi bộ mắt thẩm mĩ của cậu cũng không tồi, tuy không quá trang trọng như ngôi đền của gã nhưng chung quy tổng bộ đều rất hài hòa, tông màu xanh lam sáng sủa mát mẻ trước cánh cổng kéo nhìn ra sau vườn có treo một chiếc chuông gió đẹp mắt.
Leng keng.... leng keng....
Nhìn khung cảnh trước mặt gã có chút không quen. Từ nhỏ tới giờ khung cảnh gã luôn thấy là xác thịt và máu tươi trộn lẫn với nhau. Nội bộ bên trong gia tộc lúc nào cũng lục đục nội bộ phản bội lẫn nhau.
Trong từ điển của gã có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện cảm giác lưu luyến cái sự tĩnh lặng yên bình này. Nhưng bây giờ nó lại len lỏi trong tâm trí gã.
- Đáng ghét thật đấy.
Nói rồi gã cứ ngồi đấy mà nhìn khung cảnh trong sân. Trong vô thức những hình ảnh không mấy tốt đẹp xuất hiện trong tâm trí gã.
- Chậc... sao lại nhớ tới chuyện cũ như vậy chứ? Thật phiền phức.
Gã nhíu mày khó chịu, nhưng rồi đột nhiên có một bóng đen xuất hiện ngay sau lưng của gã. Kẻ đó quỳ một chân xuống giọng nói cung kính vang lên
- Đại nhân... Đã tìm được tung tích của Tam Hoàng Tử...
Gã khựng người lại, nhưng rồi ngay lập tức đáp lại lời kẻ kia
- Tiếp tục theo dõi đừng để nó phát hiện ra... Đại Hoàng Tử thì sao?
- Đại Hoàng Tử hiện bây giờ là người nắm giữ quyền lực tối cao nhất trong Yokai. Thương thế nhìn qua thì có lẽ gần như đã được khôi phục lại 2/4.
- Không sao, cho dù thương thế hắn có thể khôi phục lại được hoàn toàn... thì hắn cũng chỉ là một tên vô dụng. Mấy lão già kia vẫn vậy?
- Vâng... Bọn họ đang cố gắng để hồi sinh lại Thái Thượng Hoàng.
Gã nhếch mép, khuôn mặt lập tức lạnh lẽo đi trông thấy rõ. Gã vừa phẩy cây quạt trong tay vừa híp mắt nhìn lên trên bầu trời.
- Tiếp tục công việc tình báo của ngươi... đây là phần thưởng lần này.
Nói rồi gã ném cho kẻ kia một viên đan màu đỏ, kẻ kia vội vã chụp lấy và ngay lập tức dập đầu xuống tạ ơn gã. Sau đó liền hòa mình vào bóng tối rồi biến mất.
Đứa nhóc năm xưa gã đã vô tình tha cho một mạng bây giờ như thế nào nhỉ? Tận mắt nhìn thấy gã moi gan móc ruột thịt mẫu thân của nó, bây giờ gặp lại sẽ như thế nào nhỉ?
Còn về phía vị anh trai đáng quý kia... kéo dài mạng của hắn chừng ấy năm như vậy cũng quá dài rồi. Nên giết đi cho rồi nhỉ? Nhưng cho đến lúc mấy lão già kia hồi sinh lại ông ta thì hắn cũng là một con rối tốt cho gã đấy chứ?
- Xem ra... ẩn dật lâu như vậy rồi, cũng nên xuất đầu lộ diện chứ nhỉ?
Đúng rồi nhỉ? Nếu gã nhớ không lầm thì... tên Hoàng Tử Hồ ly vàng khè kia đang vui chơi tại trường học của cậu nhỉ? Có dịp phải đi 'hỏi thăm' một chút, chuyện cũ giữa gã và cái gia tộc đó vẫn còn chưa giải quyết rõ ràng đâu.
- Giờ thì...
Gã nhẹ nhàng đứng dậy, gập cây quạt trong tay lại rồi phất tay một cái. Một cánh cổng màu đen hiện ra ngay trước mặt gã.
- Đi bắt vật nhỏ về ngôi đền nào~
Gã biến mất ngay sau khi đi qua cánh cửa. Về phía cậu thì lại đang đứng trong một hiệu sách lớn mà coi cọp tiện thể đứng hưởng ké máy lạnh luôn.
- Sao mình lại có cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ?
Cậu khịt mũi, tâm bất an. Nhưng mắt vẫn liếc nhìn những trang truyện trên cuốn manga trên tay. Như cảm giác được những con mắt rực lửa phẫn nộ của chủ hiệu sách lẫn nhân viên trong hiệu sách khiến cậu chột dạ bèn lập tức bỏ quyển truyện xuống mà vọt ra khỏi hiệu sách.
- Chủ tiệm vẫn khó tính như xưa. Chán thật, mình chỉ mới đọc được nửa quyển thì đã bị nhân viên đến gián tiếp ý định đuổi mình đi rồi.
Cậu vừa đi trên đường vừa đá những viên đá trên mặt đất. Nhưng rồi một cơn gió nổi lên, chiếc lắc tay đang yên tĩnh nãy giờ đột nhiên lại vang lên một cách dữ dội. Cậu ngước nhìn xung quanh rồi một lỗ hổng màu đen hiện ra trên đầu cậu.
- Cái quái gì vậy?? Quỷ sao?!
- Ngươi dám gọi tín ngưỡng của mình là một con quỷ sao?
Gã bước ra từ lỗ hổng màu đen đó. Cậu giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang đi ra khỏi lỗ hổng màu đen đó, định bụng quay đầu bỏ chạy thục mạng nhưng khuôn mặt cậu ngay lập tức đập vào thứ gì đó rắn chắc trước mặt.
- Ui mẹ ơi...
Cậu mở mắt ra thì thấy bản mặt được phóng đại của gã ngay trước mặt mình. Cậu lắp bắp gãi má nói.
- Ưm... anh làm gì ở đây vậy?
- Bắt ngươi về đền?
- Khoan đã, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Sao anh lại xuất hiện bằng cách đó vậy? Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao??
Như nhận ra gì đó Ness lập tức xoay người lại nhìn xung quanh. Cũng may cậu đang đứng trên con đường khá là vắng vẻ, không có một bóng người nào ở xung quanh đây cả.
Sau khi xác định không có ai ở xung quanh thì mới thở phào một tiếng sau đó lại đưa mắt nhìn gã từ trên xuống dưới. Nghĩ mới nhớ hình như gã không có sừng hay đuôi gì hết, ngay lần gặp đầu tiên cũng vậy.
Nhìn tổng thể thì gã chẳng khác gì một nhân loại bình thường nào khác, ngoại trừ cái chiều cao khủng bố và cái cơ thể to lớn kia ra thì toàn bộ đều không có gì gây chú ý.
- Được rồi.
Gã đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu lên rồi kẹp ngang hông sau đó liền nhanh chóng tiến về phía lỗ hổng đã mở sẵn ở đó.
- Hôm nay, công việc của ngươi sẽ rất dày đặc đấy~
- Hả?! Khoan đã, tôi không có tiếng nói trong vụ này sao??
- Từ khi ngươi trở thành tín đồ của ta thì tiếng nói của ngươi đã không còn giá trị rồi.
Cậu kinh hoàng bắt đầu giãy giụa một cách mãnh liệt nhưng hình như tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm thì phải.
- Khôngggggg.
Và thế là cậu trơ mắt nhìn gã kẹp bản thân mình đi qua lỗ hổng đó tới ngôi nhà phía sau ngọn núi của gã.
- Hình phạt của ngươi chính là...
-Bắt đầu từ bây giờ trở đi mỗi ngày ngươi phải ở đây một ngày ba bữa nấu đồ ăn cho ta, quần áo giặt giũ rồi đem phơi sau nhà, thú cưng của ta phải cho chúng nó ăn đủ khẩu phần, nhà cửa phải luôn sạch sẽ và gọn gàng, thấy đám cây đang nhai xương đấy không? Mỗi buổi sáng đều phải tưới cho nó một thùng nước và cho nó ăn được chứ?
Gã ngồi vắt chân nọ qua chân kia, nụ cười đểu cáng liền xuất hiện trên khuôn mặt yêu nghiệt đấy. Mặc dù là một Yokai Thượng Cổ không bắt buộc phải ăn để duy trì sự sống như con người nhưng cũng không phải là không ăn được. Như thế mới có cớ thêm việc cho cậu chứ?
Cậu bây giờ đã trợn mắt cắn răng không phục nhìn gã. Cậu hoàn toàn không có quyền được phản đối!!
- Thưa, tôi ph-
- Hửm?
Chưa nói xong một câu cậu đã bị ánh mắt sắc bén của gã lườm tới, tay gã còn ra hiệu đưa lên cổ làm hành động cảnh cáo, ý chỉ vô cùng rõ ràng.
Ngươi dám phản đối?
Ta liền cắn nát đầu của ngươi.
- Vâng, tôi không có ý kiến gì hết.Đây là nhiệm vụ của tôi. Cho dù có lên núi cao, xuống biển lửa tôi đều sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Vậy là cậu đã có một thân phận chính thất ở ngôi đền của gã.
Tín đồ duy nhất kiêm luôn Osin thân cận của Quỷ Vương Rồng đại nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top