Chương 5: Bị Isagi bắt gian làm tiểu tam?!

- Aaaaaaaaa

Tiểu quỷ một mắt đang lau sàn bên trong đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu liền lập tức chạy ra ngoài xem coi đã xảy ra chuyện gì.

- Có chuyện gì vậy??

- Xin lỗi, tôi chỉ đang tập thể dục thôi. Lưng của tôi đang có dấu hiệu bị trật khớp rồi.

Cậu vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy lưng của mình, tướng đi không khác gì mấy ông cụ đã 90 tuổi. Giỡn hả? Trai tráng chưa tới tuổi 18 như cậu mà mẹ nó lại bị trật xương khớp dấu hiệu lão hóa của tuổi già á?

- Đến khi nào nới xong đây chứ, nhìn mặt trời muốn lặn tới nơi rồi.

- Nếu cậu muốn về thì phụ tôi dọn dẹp mớ hỗn lộn trong đây đi.

- Biết rồi, tôi tới liềnnnn.

Cậu rên rỉ rồi cũng vác đít mà đi bắt tay vào làm tiếp công việc đang dở dang kia với hi vọng sẽ được gã thả về xuống núi.

Khi mà mặt trời đã lặn hoàn toàn, màn đêm buông xuống thì cậu đã mệt mỏi nằm lăn ra đất mà thở như sắp chết tới nơi vậy.

- Ôi má, cuối cùng cũng xong. Không thể tin được là mình đã dọn xong cái đống rác rưởi này chỉ trong vòng nửa ngày.

- Xong rồi, chúng ta mau đi thôi.

- Đi đâu?

- Không phải cậu muốn đi về sao? Mau đi thay đồ đi rồi tôi sẽ dẫn cậu xuống núi.

Nghe tới đây mọi sự mệt mỏi trong người Ness lập tức tan biến. Không đợi tiểu quỷ một mắt nói thêm tiếng nào, cậu đã lập tức xách cổ áo tiểu quỷ chạy như bay về phía sảnh đền chính.

Trong vòng 30 phút kể cả thời gian chạy đến phòng thay đồ, cậu đã thay lại bộ đồ học sinh của mình. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về hướng tiểu quỷ một mắt.

Tiểu quỷ mở không gian của mình lấy ra chiếc cặp ném về phía cậu. Như vừa nhớ ra gì đó, tiểu quỷ liền quay ngược hướng đi lại mà đi vào bên trong ngôi đền.

- Ủa?! N-Này khoan đã... không phải cậu sẽ dẫn tôi xuống núi sau khi tôi đã làm xong việc mà anh ta giao sao? Cậu đi đâu vậy??

- Cậu không nhớ sao? Đại nhân có dặn sau khi cậu xong việc thì đến tìm đại nhân cơ mà?

- Hả?!! K-Không phải chứ??

Ness suy sụp ngồi bệt xuống nền đất, dường như không có ý định muốn đứng dậy đi tiếp. Tiểu quỷ thở dài, sau đó tốt bụng nắm lấy cổ áo cậu mà lôi đi đến phòng của gã.

Cậu bị kéo đi không có tâm tình gì mà phản kháng mặc kệ cho tiểu quỷ muốn lôi cậu đi đâu thì đi. Cậu mệt rồi, thực sự không còn sức để đi gặp mặt gã đâu.

Nói chuyện với tên quỷ biến thái như gã càng làm cho cậu mệt mỏi hơn chứ chẳng khấm khá hơn đâu.

Cạch...

- Chúng ta tới rồi, Ness.

Cậu lười nhác mà ngửa đầu ra sau, đôi mắt nửa nhắm nửa mở mà nhìn gã đang ngồi trên chiếc ghế màu vàng chạm khắc tinh xảo hình con rồng mà trong ấn tượng của cậu gọi rằng đó là hoàng vị.

- Chà, trông ngươi mệt mỏi quá nhỉ? Vật nhỏ đáng yêu?

- Ôi shit, nếu như anh đã biết thì còn hỏi tôi làm gì chứ?

- Hửm? Không muốn về sao?

Ness trợn mắt nhìn gã, thái độ lập tức trở mặt 180 độ. Dáng ngồi thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, xung quanh tỏa ra hào quang màu hồng bắn về phía gã. Hai tay nắm lại, vứt hết liêm sỉ mà bắn ánh mắt long lanh hướng về phía gã.

- Hahaa, nhìn kìa. Vật nhỏ này cũng biết cách lấy lòng người khác với cái ánh mắt đó đấy nhỉ?

- Mẹ nó, nếu đéo phải anh là Quỷ Vương Rồng thì tôi đã sớm đá vào cái bản mặt yêu nghiệt đó rồi.

Gã nhìn cậu cố gắng lấy lòng gã như một con mèo nhỏ thì lập tức hài lòng, dù gì cậu cũng chẳng làm được gì gã chỉ có thể hạ mình xuống lấy lòng gã để được thả về nhà mà thôi. Cảm giác cũng không tệ nhỉ?

- Ưm hưm, tôi cố tình tới đây để chào tạm biệt anh đấy, tôi sợ tôi sẽ rất nhớ anh nếu như tôi rời khỏi nơi này quá 2 phút mất.

Gã nghe vậy có chút buồn cười, mấy tiếng trước còn dám chửi gã là đồ khốn nạn. Bây giờ lại nói rằng nếu rời khỏi đây quá 2 phút sẽ rất nhớ gã.

Lật mặt cũng nhanh thật đấy

- Không phải vài tiếng trước người vừa nói ta là đồ khốn nạn sao? Ta chỉ muốn đảm bảo rằng ngươi ổn sau khi làm xong công việc mà ta giao, sau đó sẽ đưa ngươi trở về nhà.

- Ý... Ôi trời, cảm tạ lòng tốt bụng của anh. Tôi ổn, vì thế hiện tại... à không, ngay bây giờ HÃY ĐEM TÔI TRỞ VỀ NHÀ!!!!

Cậu gồng lên, chịu không nổi nữa mà hét lớn. Ngay sau đó là nằm luôn xuống đất mệt mỏi nhìn gã.

Nhìn cậu như vậy gã cũng không xấu xa tới nỗi giữ cậu ở đây nữa, nhưng trước khi đưa cậu trở về gã đi xuống đứng trước mặt cậu. Nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa tay xách cậu lên ôm gọn trong lòng.

Gã lấy ra một chiếc vòng tay có gắn mấy cái chuông kêu leng keng rất chói tai rồi nhanh chóng đeo vào tay cậu sau đó cảnh cáo nói

- Nếu ngươi dám tháo cái vòng này xuống, ta sẽ đánh vào mông ngươi 100 cái mỗi bên. Nghe rõ chưa?

- Rõ rõ rõ, đã rõ.

- Tốt. Ban đầu ta tính để tiểu quỷ kia đưa ngươi xuống núi, nhưng nhìn ngươi thế này chắc chẳng còn sức để đi về nhỉ?

Nói rồi gã vung tay một cái liền xuất hiện một cánh cổng và phía bên kia hiện lên là căn phòng ngủ cùng với chiếc giường êm ái trong mộng của cậu.

- Dùng cách này sẽ tiện hơn nhiều nhỉ?

- Có thứ dùng được như này sao anh lại không lấy ra từ đầu cơ chứ!!

- Hửm?

- À không, anh là tuyệt nhất.Anh là số một, vị Hoàng đế vĩ đại, Tín ngưỡng duy nhất của tôi.

- Nghe tuyệt đấy, tiểu Ness.

Cậu giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của gã, ba chân bốn cẳng chạy qua cánh cổng đó. Ngay khi cậu đặt chân qua cánh cổng cậu có thể nghe thấy giọng nói của gã vang lên trong đầu

- Ngủ ngon, tiểu Ness. Ngày mai đừng quên tới đền cúng bái cầu nguyện ta, sáng mai gặp lại~

Ngay khi cậu quay lại cánh cổng đã không còn ở đấy. Cậu lập tức ngã lăn xuống giường, dường như vẫn không tin mọi chuyện đã xảy ra từ trưa đến giờ.

- Mệt quá... Rốt cuộc thì cũng chỉ là ác mộng mà thôi.

Cậu lẩm bẩm với chính bản thân,đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại. Ngay sau đó cậu chìm vào giấc ngủ của mình sau cơn mệt mỏi cả ngày.

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ mà chói rọi cả căn phòng ngủ của cậu, cậu cựa quậy đưa tay che đi tia nắng chiếu vào mắt mình. Lật đật mà ngồi dậy, sau đó nhìn khắp cả căn phòng.

- Biết ngay mà... đó rốt cuộc cũng chỉ là một cơn ác mộng.

Cậu thở phào một tiếng rồi xuống giường mà đi tắm. Tối hôm qua về tới nhà cậu liền lập tức ngủ say như chết không biết trời chăng gì. Hôm qua, cậu đã vác cả người đầy mùi mồ hôi mà trèo lên giường ngủ. Cũng nên tắm rửa thôi, nếu không sớm muộn gì cũng có mấy con ruồi bay loanh quanh cậu mất. Chỉ mất 20 phút để cậu tắm rửa xong xuôi.

Ọt.... ọt....

- Quên mất, tối hôm qua mình không có ăn cái gì.

Cái bụng reo lên một tiếng ọt vang khắp phòng ngủ. Cậu ôm bụng trề môi, sau đó cầm cái ví nát của mình lên mà xem.

- Thật không thể tin nổi, trong ví mình bây giờ chỉ còn mỗi 100 yên.

Cậu thở dài, sau đó cầm lấy 100 yên đó nhét vào túi quần. Cậu lật đật mang đôi dép mà đi ra cửa hàng tiện lợi ở gần nhà mua một ít đồ ăn với 100 yên ít ỏi này.

- Hửm? Đó có phải là Bachira không?

Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi thì bắt gặp bóng dáng màu vàng quen thuộc đang đứng trước quầy bán kem. Cậu tính chuồn đi chỗ khác nhưng lại bị giọng nói của Bachira gọi lại.

- Ness, là cậu à?

Cậu lập tức khựng lại, sau đó liền liền cười gượng quay người lại đi tới trước mặt Bachira.

- Ahaaa, cậu cũng tới cửa hàng tiện lợi mua đồ sao?

- Nhà tôi ở gần đây, tiện đường tạt qua đây mua ít đồ thôi.

- Nhà tôi cũng ở gần đây haha... trùng hợp quá nhỉ?

- Ừm...

Tên đáng ghét!!!

Người ta đang cố gắng hòa đồng mà sao cái tên Bachira này cứ ừm ừ một cách lạnh lùng vậy? Nhưng sao đứng bên cạnh Isagi lại như biến thành một người hoàn toàn khác.

Nói lại mới nhớ, hầu như tất cả mọi người đều gọi họ của Bachira, dĩ nhiên là trừ Isagi có đặc quyền gọi tên của Bachira nhưng mà vẫn là chưa nghe Isagi gọi bao giờ.

Đang không biết nói gì thì cậu thấy ánh mắt của Bachira nhìn về phía cái lắc tay của cậu, lông mày khẽ nhíu lại.

- Cái lắc tay này... ở đâu mà cậu có vậy?

- Hả?

Cậu cúi đầu nhìn lên cánh tay phải của mình, quả nhiên là có một chiếc lắc tay đang kêu leng keng. Và dường như Bachira không thích nó một tí nào. Mà đợi đã!!

- Cái lắc tay!! Không phải mọi việc hôm qua chỉ là ác mộng thôi sao??

Cậu bối rối, không thể tin được nhìn cái lắc tay đang kêu leng keng kia. Khi cậu quay đầu lại đối diện với Bachira thì lại thấy khuôn mặt của Bachira đang dí sát vào mặt cậu. Dường như đang ngửi cái gì đó trên người cậu.

- Ối mẹ ơi, gần quá.

Cậu kinh ngạc nhìn Bachira, sau đó đột nhiên Bachira đưa tay kéo cổ cậu xuống. Không phải do Bachira lùn mà chỉ là do cậu quá cao thôi, cậu cao tận 1m85 nhưng Bachira cũng chỉ cao 1m76 mà thôi.

- Quả nhiên.

- Quả nhiên cái gì?

- Trên người cậu có mùi của kẻ đó.

- Kẻ đó?

Bachira nhìn vẻ mặt ngu ngốc của cậu mà xì một tiếng khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Nhưng rồi lại dường như thấy cái gì đó mà đột nhiên hoảng hốt. Cậu cũng nương theo ánh mắt của Bachira mà quay đầu lại nhìn theo.

Ôi mẹ ơi, chết mẹ cậu rồi. Isagi đứng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm một cây cung và mũi tên, ánh mắt tối tăm hơn bình thường mà nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay Bachira chạm vào trên cổ cậu. Theo như cậu biết thì hôm nay Isagi có tiết học câu lạc bộ bắn cung.

Isagi hầu như tham gia rất nhiều câu lạc bộ nhưng cậu nhớ bình thường buổi chiều thứ bảy Isagi mới tới họp câu lạc bộ bắn cung cơ mà.

- Thôi chết, là Isagi.

Bachira gần như hoảng lên, vội chạy ra ngoài. Dường như không biết tại sao mà cậu cũng vội chạy ra ngoài theo, cậu có dự cảm không tốt chút nào. Sao cậu có cảm giác nếu không giải thích đàng hoàng lớp da của cậu sẽ bị lột sạch mất.

Isagi đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cây cung và mũi tên trong tay Isagi đã có dấu hiệu bị nứt tới nơi. Ánh mắt tối tăm mà liếc nhìn cậu đang sợ hãi giơ hai tay lên trời.

- Isagi, không phải như cậu thấy đâu.

- Hửm? Làm sao vậy?

- Tớ với Ness không phải như cậu nghĩ đâu.

- Tớ có nghĩ gì đâu, sao nhìn mặt cậu lo lắng quá vậy?

Nói rồi Isagi đưa tay nắm lấy bàn tay đã chạm vào Ness của Bachira, sau đó đưa bàn tay ấy lên áp lên một bên mặt của mình mà dụi một cách nhẹ nhàng.

- Quả nhiên tay của cậu rất dễ chịu.

Thấy Isagi không làm sao, Bachira cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cầu mong Isagi đừng hiểu lầm quan hệ giữa anh với Ness.

- Tớ với Ness chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Được rồi, đi về thôi. Cậu có đói không? Tí nữa tớ sẽ nấu món cậu thích nhé?

Anh lập tức kéo Isagi đi, bỏ cậu đang đứng một bên âm thầm đổ mồ hôi hột. Tốt nhất là bây giờ cậu nên ngậm cái mỏ lại.

Trước khi đi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sát khí của Isagi bắn về phía mình. Cậu dụi mắt không biết có phải mình nhìn lầm không nhưng...

- Tránh xa Bachira của tao ra.

Kèm theo đó là ánh mắt đáng sợ lại có chút đắc thắng của Isagi khi nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của mình mà khẽ hôn lên đó.

- Ôi đệt, từ khi nào mình lại trở thành tiểu tam thế?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=)))))🌷🌺🥀🌻🌹🌸💐





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top