Chương 4: Công việc đầu tiên
- Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Hửm? Không phải ngươi chóng mặt sao? Ta đưa ngươi đi gặp thái y.
- Hết rồi, hết chóng mặt rồi.
- Ồ, vậy sao? Vậy thì đỡ phải tốn thời gian của ta.
Kaiser vô tư vác cậu đi trên hành lang, người hầu qua lại đều quỳ rạp xuống đất hành lễ với gã. Ánh mắt tò mò nhìn lên người con trai đang nằm ngọn trên vai của gã.
Cậu lấy hai tay che mặt lại, xấu hổ vô cùng. Một thằng con trai lại bị một tên con trai khác vác lên vai một cách nhẹ nhàng như thế này thì mặt mũi đàn ông của cậu quẳng cho chó gặm rồi sao.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh một ngày một lớn hơn, từng câu chữ một đều lọt hết vào tai cậu.
- Này, ngươi nghĩ xem. Tên con người kia với đại nhân của chúng ta là quan hệ gì?
- Ngu ngốc, chắc chỉ là đồ chơi mới của đại nhân thôi. Tôi không tin trên đời này có người có thể chiếm được vị trí Vương hậu phu nhân.
- Đúng vậy, mấy người nghĩ đi. Mấy chục ngàn năm trước dưới Thủy Cung có một nhân ngư được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân của Yokai.
- Cô ấy còn không có khả năng ngồi lên được vị trí Vương hậu phu nhân của chúng ta. Một tên con người nhỏ bé đó lại có thể sao?
- Ai biết được, lỡ như sau này cậu ta thực sự là người ngồi lên được vị trí quyền lực nhất trong Yokai thì sao?
Nội dung bàn tán đều tương đồng với nhau. Đến cả một con người bình thường như cậu cũng nghe thấy thì với giác quan nhạy bén của gã thì cớ sao lại không nghe thấy cho được?
Nhưng gã vẫn là lơ đi mọi bàn tán đó. Theo lời tiên tri của lão nhân gia, người có thể ngồi lên được vị trí Vương hậu của gã là một tên nhân loại. Có khi là cậu cũng nên? Mà... tất cả chỉ là suy đoán thôi. Ở Nhân giới nhỏ bé đó cũng không phải chỉ có mỗi cậu là con người.
Gã nhanh chóng vác cậu đi ra sau núi, cậu nhìn xung quanh mà hiếu kì. Phía sau núi này có một khu nhà truyền thống ở đây, nó không quá nhỏ những cũng không quá lớn. Còn có một cái cây hoa anh đào to lớn đã rụng hết hoa. Phong cảnh nơi này vào buổi chiều có thể ngắm được cảnh hoàng hôn. Thực sự rất đẹp.
- Quao.... không ngờ, phía sau ngọn núi này lại có một nơi như vậy.
- Nơi này là nơi ta dùng để nghỉ dưỡng, chỉ mới 2000 năm thôi ta vẫn chưa quay lại nơi này nhưng mà nó đã bẩn thỉu như căn nhà đổ nát rồi. Nô tì vẫn là trăm công ngàn việc nên nơi này vẫn luôn không có ai dọn dẹp.
- Này... đừng nói với tôi là...
- Phải rồi đấy... công việc đầu tiên ta giao cho ngươi chính là...
Gã chỉ tay về đống hoa rụng và đống lá khô rải khắp ngôi nhà truyền thống kia.
- Quẹt sạch sẽ đống lá cây và đống hoa rụng này rồi đem đi đốt cho ta. Nếu dính một ít tro ở dưới đất ta sẽ hỏi tội ngươi.
Nói rồi gã lại chỉ về phía ngôi nhà cổ truyền thống kia, tay phẩy phẩy cây quạt che nửa mặt, đồng tử màu lam xinh đẹp liếc qua phía cậu đang trợn mắt há hốc mồm liền bồi thêm một câu.
- Dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà này, dính một chút bụi ta sẽ đánh mông ngươi 10 cái. Làm xong ngươi có thể về nhà.
- A-Anh giỡn mặt với tôi đó à?!
- Nhìn mặt ta giống như đang giỡn lắm sao?
- Không có... nhưng mà, một mình tôi sao có thể làm hết được nhiêu đây chứ??
Cậu quỳ rạp xuống, hai tay chống dưới đất dáng ngồi không khác gì thiếu nữ bị bắt nạt. Gã khịt mũi nghĩ nghĩ cũng có lý, gã đã lớn tuổi rồi vẫn không thể so đo với con nít.
- Ta dù gì cũng là một Quỷ Vương có một tấm lòng nhân hậu, nếu ngươi thấy làm không nổi...
Gã búng tay một cái, tiểu quỷ một mắt ban nãy còn quỳ ở sảnh điện phòng của gã xuất hiện ngã trực tiếp xuống đất lăn vài vòng.
- Thì tên nhóc này sẽ giúp ngươi. Làm xong nó sẽ dắt ngươi xuống núi đi về, nhưng mà... trước khi về hãy đến phòng của ta.
Nói xong gã liền biến mất trong làn khói trắng, tiểu quỷ một mắt bấy giờ đang núp sau gốc cây anh đào to lớn. Con mắt mở to ra nhìn chằm chằm về phía cậu. Cảnh tượng hồi nãy... tiểu quỷ này vẫn chưa quên đâu.
- Tên khốn khiếp, mình là người có phải quỷ đâu mà có thể làm xong nhiêu đó trong nửa ngày chứ?!
Cậu nhìn cây chổi trong tay cùng với những đồ vật khác không biết xuất hiện từ khi nào mà bất lực, trực tiếp úp mặt xuống đất ủ rũ vô cùng. Con quỷ một mắt vẫn còn e ngại cậu nên rón rén lại gần cậu nhỏ nhẹ rút cái giẻ lau nằm dưới cái xô nước.
- A...
Bị tiếng nói của cậu làm cho giật mình, tiểu quỷ một mắt lập tức nhảy dựng trèo lên cây, chỉ dám ló chúm tóc trên đầu ra khỏi thân cây.
- Mình đã làm gì khiến tiểu quỷ đó trốn mình như trốn quỷ thế? À quên, cậu ta là quỷ mà...
- Không xong rồi, cậu ta thấy mình rồi. Hồi nãy mình có vô lễ với cậu ta, cậu ta sẽ không mách với đại nhân chứ??
Sau một hồi không có động tĩnh gì, cậu tiến tới đứng dưới gốc cây. Giơ chân lên đạp mấy phát lên thân cây, mặc dù cái cây không rung chuyển gì mấy nhưng khiến cho tiểu quỷ trên cây hú vía một phen.
- Cậu... xuống đây cho tôi coi, cậu mà cứ ở trên đó mãi thì đống việc này của tôi đến khi nào mới xong cơ chứ?!
- N-Nhưng mà... t-tôi sợ...
- Cậu là quỷ, cậu sợ một con người yếu ớt như tôi á?!
- Quỷ thì cũng có quỷ this quỷ that chứ!! T-Tôi không muốn bị đại nhân giết đâuuuu.
- Liên quan gì tới anh ta chứ?!
- Có... tất nhiên là có rồi...
Nhìn tiểu quỷ ôm chặt cành cây không chịu xuống, cậu đành bất lực cầm cây chổi trong tay mà bắt đầu công việc quét rác của mình.
- C-Con người kia... à không... cậu Ness... cậu với đại nhân là loại quan hệ gì vậy?
Cậu nghe thế lập tức cứng đơ cả người lại, mặt không biểu tình nhìn tiểu quỷ với ánh nhìn kì thị hiện rõ.
- Hỏi dư thừa, tôi là tín đồ của anh ta. Thế thôi, mà cũng không phải do tôi tự nguyện...
Câu sau cậu thầm nói thêm trong lòng, nói thẳng ra khỏi miệng thì kiểu gì gã cũng nghe thấy được cho xem. Mới tới đây chưa được nửa ngày, cậu đã gây không biết bao nhiêu chuyện ở đây rồi. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm xong việc rồi chạy thẳng về nhà ụp mặt vào chiếc giường êm ái là đỉnh nhất.
- Nhưng mà... cậu là người đầu tiên... dám nắm tóc của đại nhân... Từ trước tới giờ chưa ai có khả năng làm được điều đó, vậy mà một con người như cậu sao lại có đủ gan trời để làm việc đó ư?!!
- Này!! Đã bảo là lỡ tay thôi mà, nắm có cái chúm tóc ở đằng sau thôi chứ có phải nắm luôn cái đầu của anh ta đâu!!
- Như vậy cũng đủ khiến cả thế giới Yokai náo loạn thành một đống hỗn lộn luôn đó cậu biết không?
- Tch, tôi không rảnh nói chuyện với cậu về vấn đề nhảm nhí đó. Tôi còn phải về nhà nữa.
Nói rồi cậu lập tức tăng tốc,tay cầm cây chổi chăm chỉ quét sạch đống lá khô và hoa rụng vào một chỗ. Tiểu quỷ một mắt thấy vậy cũng bắt đầu một tay cầm giẻ lau, một tay cầm xô nước lon ton chạy đi lau mọi ngóc ngách của căn nhà.
Trong khi tiểu quỷ đã lau được 2/4 diện tích căn nhà thì cậu chỉ mới quét được 1/3 diện tích khu vườn sân sau và sân trước cậu vẫn chưa có dấu hiệu đi qua. Dù mệt, nhưng cậu cũng không kêu ca gì. Cắm đầu vào mà quét cho sạch đám lá rụng đáng ghét trên đất.
Gã nhìn khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của cậu qua chiếc gương đồng đang bay lơ lửng trước mặt lại có chút vui vẻ. Quả thật trêu chọc cậu vẫn có một cái gì đó rất thú vị, nó khiến gã càng muốn kiếm thêm chuyện để trêu ngươi cậu cho đủ thỏa mãn cái nết khốn nạn của mình.
Đôi đồng tử màu lam liếc xuống bên dưới sảnh điện, con quỷ màu trắng vẫn quỳ ở đó từ lúc gã bế cậu đến khu nhà nghỉ dưỡng bị gã ngó lơ hơn 2000 năm cho đến lúc gã quay lại sau khi đã giao đủ việc cho cậu khởi động chân tay.
Bên cạnh là con quỷ màu đen và tên Quỷ Đỏ đang bị còng tay ra phía sau, cả người từ trên xuống dưới đều là vết thương. Máu cứ chảy lênh láng khắp sảnh điện của gã nhưng đã được những con quỷ bay lơ lửng trên không lau sạch.
- Ngươi biết tội của mình chứ?
- T-Thần biết tội... đại nhân... cầu xin ngài tha cho ta...
- Ngươi nói xem, tội phớt lờ thánh lệnh của ta... sẽ đáng tội gì?
Quỷ Đỏ chỉ bất lực dập đầu xuống sàn, gã ngồi vắt chân này qua chân kia. Ngã người ra sau dựa vào chiếc đệm êm ái phía sau, nhướng mày nhìn dáng vẻ run rẩy của Quỷ Đỏ.
- Tên này năng lực không yếu... để hắn ta đi theo vật nhỏ kia cũng được đi?
Bây giờ, trong thế giới Yokai đã bắt đầu lan truyền tin đồn rằng có một con người không rõ năng lực đã có thể đi vào thế giới Yokai. Đối với Yokai, con người chính là món ăn thượng phẩm có muốn cũng không thể nào nếm được.
Phải công nhận, tin đồn cũng lan nhanh thật. Chỉ mới cách đây vài phút mà tin đồn đã lan tới khắp cả thế giới Yokai rồi.
Theo quy ước, Yokai không được phép làm hại con người ở Nhân giới. Trừ khi có con người... tự ý đi qua biên giới lãnh thổ của thế giới Yokai.
Điều này khá phiền đối với gã, đồ chơi mới và cũng kiêm luôn người bạn đời trong lời tiên tri của lão nhân gia đã ẩn cư năm xưa tốt nhất là không nên bị dọa sợ.
- Hưm... ta có ý tưởng cho việc lấy công chuộc tội của ngươi. Thế nào?
- T-Thần đồng ý... thần sẽ lấy công chuộc tội. Mong đại nhân suy xét tha cho thần mạng nhỏ này!
- Từ giờ trở đi... ngươi sẽ trở thành hộ sĩ của vật nhỏ.
Quỷ Đỏ ngẩn đầu, biểu cảm ngơ ngác nhìn qua con quỷ màu đen kế bên.
- Bắt đầu từ bây giờ trở đi... ngươi sẽ phải đi theo tiểu Ness làm người hầu. Vật nhỏ sai gì thì làm nấy, kêu gì thì nghe đấy. Không được làm trái mệnh, và sự an nguy của tiểu Ness đều phải đặt lên hàng đầu. Rõ chưa?
Quỷ Đỏ trợn mắt không thể tin nỗi những gì mình vừa nghe thấy. Hắn sẽ phải đi làm hộ sĩ cho một tên con người??
Nhưng khi nhìn lên hắn lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của gã mà không rét mà run rẩy, cuối cùng vẫn là nhịn xuống mà dập đầu nhận lệnh.
- Vâng... thưa Quỷ Vương đại nhân...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xém nữa là tôi quên mất mình đang viết truyện luôn á!!
Tôi đu IsaBachi và KaiNess nên là cp phụ trong fic này là IsaBachi nhé...Có ai đu IsaBachi chung với tôi không vậyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top