Chương 34: Hoang tàn
- Ưm...
Ness cựa quậy một chút rồi từ từ mở mắt ra, nhìn bầu trời xám xịt âm u kia thì có chút nhíu mày. Đợi đến khi đã nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, thì cậu lại thấy có hai người đang tàn tạ ngồi dựa vào nhau đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu.
- Này này này, cậu chủ tỉnh rồi kìa!!
Cậu thanh niên vừa nhìn thấy Ness đang cố gắng ngồi dậy liền lập tức lay người đang dựa vào gốc cây kế bên mình tỉnh dậy.
- Đây là đâu vậy?
Ness nhíu mày, đưa tay lên đỡ lấy đầu của mình mà nhắm mắt lại. Phải rồi, cậu vừa mới lừa được Awaki trắng đi mua nước cho mình thì lại đụng phải một con chim tinh chín đầu vô cùng to lớn. Và sau tiếng gào của nó thì cậu đã ngất đi...
- Cậu chủ!!
Hai giọng nói đồng thanh vang lên khiến cậu giật nảy cả mình liền lập tức lùi người lại cho đến khi lưng đụng phải một tảng đá lớn.
- Cậu chủ, đừng sợ. Bọn tôi không làm hại cậu chủ đâu, là bà chủ sai chúng tôi đến đón cậu chủ.
- C-C-Các người là ai?!!
Ness hoảng loạn đưa tay lên chỉ vào cả hai người, cậu chủ là ai chứ?? Cậu đâu phải là con nhà giàu có tài phiệt đâu chứ!!
Chả lẽ là nhận nhầm người sao?!
- Cậu chủ, không phải sợ. Chúng tôi là theo lệnh của bà chủ đến để đón cậu.
- Đ-Đón tôi?
Đúng rồi... Bà đã gọi cho cậu rằng sẽ có người đến đón cậu. Nếu như vậy thì không phải... !!
- Này!! Hai người đã đụng độ phải Awaki rồi sao?!
- Ư-
Cả hai lén lút đưa mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó mới lí nhí trả lời Ness.
- V-Vâng... đã đánh nhau một trận.
Nghe vậy Ness liền lập tức lại gần hai người mà xem xét vết thương cho cả hai. Dù gì cũng là người mà bà nhờ đến đón cậu, nếu không phải vì cậu bọn họ cũng không đụng độ phải Awaki...
- Khoan đã... hai người... vẫn còn sống sau khi chạm mặt với Awaki??
Phải rồi... con người làm sao có thể chống chọi lại với một yokai chứ? Tại sao nhìn bọn họ dù cho có chút vật vả nhưng ít ra bọn họ vẫn còn thở để nói chuyện với cậu.
- T-Thì....
Lúc này như bị giẫm phải đuôi, cả hai giật nảy lên khẽ tránh ánh mắt của Ness. Họ quên mất rằng bà chủ của họ đang che giấu thân phận với cậu chủ, giờ mà nói toẹt ra thì phải làm sao đây??
- A... thì... ừm...
- Mấy người rốt cuộc là ai?
Ness lập tức cảnh giác mà e dè nhìn bọn họ, cả hai người thấy vậy liền vội giải thích.
- Bây giờ không phải là lúc, đợi khi cậu gặp bà chủ thì cậu sẽ biết thôi. Bây giờ trời cũng dần sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu trở về gặp bà chủ.
Người đàn ông vươn tay muốn nắm lấy tay của Ness thì lập tức bị cậu hất ra.
- Tại sao tôi lại tin hai người?? Một người bình thường không thể nào đối đầu với một trong hai kẻ hầu cận của anh ta cả!
- Anh ta?
Ngay lập tức cả hai người họ đều hiểu được rằng "anh ta" trong lời nói của cậu là ai. Thấy cậu vẫn cương quyết chống cự, hai người tiến một bước thì cậu liền lùi tận ba bước.
Ngay lúc không khí đang căng thẳng, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu ngạc nhiên đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra thì nhìn thấy dãy số của bà.
- Alo, bà ạ!
- Ness, con đã gặp hai người họ chưa?
- A... hai người nào... Con chỉ gặp...
Nói giữa chừng, cậu lại liếc mắt nhìn về phía hai con người đang nhìn chăm chú về phía cậu kia.
- Vậy là con đã gặp được họ rồi, cứ để họ đưa con về nhà. Họ là hai người được ta sai đến để đón con đấy, không cần phải quá lo lắng.
- B-Bà nói sao ạ?
Cậu nheo mắt có chút không tin tưởng lắm mà nhìn vào hai người kia. Nhưng rồi đột nhiên cậu lại để ý rằng, giọng nói của bà... hình như có chỗ không đúng.
Hình như... khàn hơn lúc ban sáng, hơn nữa... giọng nói làm cậu có chút rợn người.
Do cậu nhạy cảm quá sao??
- Cậu chủ!! Đã không còn sớm nữa, trời đã sắp chuyển thành màu đen. Có vẻ như là sắp mưa lớn.
Cậu do dự trong giây lát, một lần nữa giọng nói cùa bà bên đầu dây kia lại vang lên.
- Con không tin ta?
- K-Không phải!! Con tin...
- Vậy là được, thời gian không còn nhiều. Ta muốn gặp con.
Và sau đó một tiếng tút vang lên khiến cậu muốn nói gì đó nhưng lại không kịp lên tiếng. Ness chần chừ một chút nhìn chằm chằm vào bọn họ, rồi sau đó lại thở ra một hơi dài.
- Được... tôi đi cùng hai người.
Nghe được câu trả lời của cậu, cả hai ngạc nhiên trong giây lát rồi lập tức đưa mắt nhìn nhau một cách vui vẻ.
- Được, vậy bây giờ chúng ta liền xuất phát đi. Từ đây về tới nhà cậu chủ cũng khá gần.
Ngay sau đó, người đàn ông cao lớn đi tới đứng trước mặt cậu rồi chỉ từ tốn nói một câu.
- Thất lễ rồi, thưa cậu chủ.
- Gì c-?!
Đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo của cậu rồi sau đó thảy cậu lên vai mà vác đi như bao tải. Lúc này, Ness mới hiểu được câu nói vừa nãy của người đàn ông kia.
- N-Này!! Mau bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi.
- Không được, cưỡi cậu ta sẽ nhanh hơn là đi bộ đấy cậu chủ.
- C-Cưỡi??
Cậu trố mắt ra nhìn cả hai người. Ngay sau đó, cậu đã được chiêm ngưỡng cận cảnh một người hóa thành một con chim tinh to lớn chín đầu vô cùng đáng sợ.
- A... A... aaaaaa
Cậu như thấy được ma, liền hét toáng lên vũng vẫy muốn nhảy ra khỏi vai của người đàn ông đang vác mình kia. Thấy cậu kích động hét toáng lên thì người đàn ông đó bối rối nhìn cậu.
- K-Không sao đâu cậu chủ.
- Trời đất ơi, con chim thấy ghê quáaaa.
Câu nói đó như đâm thẳng vào trong chín cái đầu của con chim tinh. Gì cơ? Ghê ư? Này, đùa nhau à?!
Tất cả mọi người đều khen lấy khen để bộ lông vũ đen huyền này của cậu ta đấy, mọi người trong tộc đều ghen tị khi nhìn thấy cậu sở hữu được bộ lông xinh đẹp này. Thế méo nào mà cậu chủ lại bảo rằng nó thấy ghê!!?
- C-Cậu chủ... b-bảo... tôi thấy ghê...
Con chim thấy ghê...
Chim thấy ghê...
Thấy ghê...
Ghê...
Người đàn ông nhìn con chim to lớn chín đầu đang nằm co ro vào một chỗ mà ra sức vẽ một vòng tròn trên mặt đất trông vô cùng tủi thân.
- C-Cậu chủ, sẽ trễ mất. Chúng ta xuất phát liền nhé.
- C-Cậu chủ... bảo... tôi thấy ghê...
- Còn cậu thì tỉnh táo lại giùm tôi cái đi!!!
Người đàn ông đưa chân đạp mấy cái vào đít con chim tinh một cách bạo lực. Dây dưa một hồi thì cậu cũng yên vị cưỡi trên lưng con chim tinh chín đầu đó.
Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời, màu sắc đang bắt đầu dần chuyển thành một màu đen kịt như màn đêm. Bởi sự rượt đuổi cả ngày hôm nay mà cậu đã không còn biết bây giờ là ngày hay đêm.
- Này Ness, nếu sau này có một ngày bầu trời từ xanh ngát chuyển thành một màu đen kịt như màn đêm. Đã vậy, bầu trời hôm đó lại nổi lên một trận mưa vô cùng lớn, và viên pha lê này nó vỡ ra thì lúc đó... có lẽ rằng ta đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
- Ý bà là sao ạ?
- Hahahaa, hãy nhớ lấy lời nói này của ta là được.
Một kí ức rời rạc ở quá khứ bỗng nhiên lại xuất hiện lại trong đầu của cậu. Hình như, điều đó đang muốn nhắc nhở cậu điều gì đó.
- Đúng rồi, viên pha lê lúc đó bà cho mình xem.
Ness đưa tay lấy ra một chiếc chìa khóa có đính viên pha lê màu vàng sau lớp áo mà cậu đã dùng một sợi dây để đeo lên cổ. Chiếc chìa khóa này cậu đã nhận được trong bức thư của bà.
- Hình như chính là nó.
Viên pha lê vẫn bình thường, nó không có dấu hiệu bị nứt mẻ. Ness thở phào một hơi, sau đó lại cười ngốc một mình.
- Đúng là tự mình hù bản thân rồi, làm sao nó có thể tự vỡ được ch-
Rắc-
Đôi mắt cậu lập tức mở to ra, nụ cười trấn an bản thân ban nãy bỗng chốc vụt tắt đi, dường như vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng. Cậu vừa nghe thấy tiếng gì vậy?
Viên pha lê màu vàng được đính trên chiếc chìa khóa đột nhiên xuất hiện những vết nứt từ nơi trung tâm của viên pha lê. Ánh sáng lấp lánh của pha lê dần dần tối sầm đi, cho tới khi vết nứt dần lan ra khắp nơi.
Tí tách- Tí tách-
Một giọt, hai giọt, ba giọt...
Những giọt mưa bắt đầu trút xuống, cậu ngẩn người mang vẻ mặt dường như bị kích động mà nhìn lên bầu trời đen kịt đang trút những giọt mưa xuống.
Này... đừng có đùa.
- Này!! Cậu có thể bay nhanh hơn được không??
- H-Hả??
Người đàn ông lẫn chim tinh chín đầu đều kinh ngạc trước thái độ thay đổi đột ngột của cậu. Giọng nói run rẩy, mang theo sự sợ hãi và vội vã mà lặp lại một lần nữa.
- Lập tức, ngay lập tức bay thẳng đến chỗ của bà cho tôi!! NHANH LÊN!!
Thấy cậu bỗng nhiên bị kích động, cả hai người họ cũng không dám nói gì thêm. Chim tinh chín đầu bắt đầu tăng tốc bay thẳng về phía một khu ổ chuột ngay phía trước.
Người đàn ông giữ chặt lấy cậu mà bám chặt trên lưng của chim tinh chín đầu. Bởi vì cũng khá gần nên chỉ trong chốc lát cả bọn cũng đã tới nơi.
- Kì lạ!! Tại sao lại chẳng thấy lấy một bóng người nào vậy?!
Người đàn ông thắc mắc nhìn xung quanh. Mưa càng ngày càng lớn, giọng nói của người đàn ông cũng bị tiếng mưa lấn át đi. Nhưng Ness không quan tâm, chim tinh chín đầu chưa kịp hạ cánh thì cậu đã như tên điên mà nhảy ra khỏi lưng của cậu ta.
Tầm nhìn bị mưa làm cho mờ đi, những cậu vẫn điên cuồng chạy thẳng vào con hẻm quen thuộc mà bấy lâu nay bản thân vẫn chưa về thăm.
Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cho cậu chấn kinh, cả người run rẩy không thể tin được vào mắt mình.
- Cậu chủ!!
Cả hai người kia cũng chạy theo phía sau cậu, chỉ khi vừa mới chạy tới cả hai đã ngửi thấy được mùi máu tanh nồng mà ngay cả cơn mưa đang dần lớn lên kia cũng không thể lấn át được.
- C-Cái quái gì vậy?!
Cả một con hẻm bị nhuốm một màu đỏ máu tanh nồng, xác chết chồng chất lên nhau thành một núi. Thậm chí có những cái xác không còn đầu và bị thiếu những bộ phận khác trông vô cùng ghê rợn.
Nước mưa đọng lại trên mặt đất hòa lẫn với máu chảy xuống dưới chân Ness khiến cậu rụt chân lại.
- Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?! Bà... không được, bà tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!!
Ness bị cái suy nghĩ đáng sợ của mình dọa sợ, liền mặc xác chân mình giẫm lên xưng cốt và vụn thịt của những cái xác khắp nơi trên con hẻm mà chạy thật nhanh đến căn nhà quen thuộc của mình.
Cậu chạy vào trong mà liên tục hét lên tên của bà, chạy đến từng phòng một và mỗi ngóc ngách trong căn nhà chỉ để có thể nhìn thấy bóng dáng lành lặn của bà.
Đến khi cậu mở cánh cửa phòng khách ra thì có gì đó bắn lên khắp người cậu. Một thứ gì đó có mùi tanh như máu, lại còn là một thứ chất lỏng màu đỏ.
Cả hai bàn tay Ness run rẩy, cúi gầm mặt xuống để nhìn cả hai bàn tay lẫn cả người của mình đều dính máu.
Máu...
Của ai?
- He he he heee....
Tiếng hehee khúc khích vang lên khiến cậu không dám tin được mà ngẩn đầu lên. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cậu, máu chảy toe toét trên khuôn miệng của người trước mặt.
Cái thứ trong miệng của hắn...
Không phải là thịt đó chứ?
- Xin chào~ Chúng ta gặp lại nhau rồi.
- Yoichi Isagi... sao lại là cậu?!
.
.
.
- Đại nhân...
- Yoichi Isagi... chịu khổ cho ngươi rồi, quả thật là một con cờ tốt.
- Chúng ta, đi chứ đại nhân?
- Đi thôi, đi làm anh hùng cứu mỹ nhân nào~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
E hèmm, giờ này còn ai thức khumm🐰🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top