Chương 32: "Bạn cũ"

??!!

- Vương hậu phu nhân??!!

Cả hai người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Không phải bị nghe lầm chứ?? Cậu chủ của bọn họ lại là Vương hậu phu nhân của một Yokai??

- Ta sẽ cho các ngươi hai giây để thả Vương hậu ra, vì thế...

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta.

Awaki từ từ rút thanh kanata của mình ra với cỗ năng lượng màu đen ẩn hiện xung quanh. Cả hai người kia thì cảnh giác đề phòng nhìn Awaki, nhất quyết không thả Ness ra.

- Vậy thì để xem người có bắt được bọn ta không.

Người đàn ông đó nhếch mép lên tiếng, ngay sau đó cậu thiếu niên kia liền hóa về hình dạng thật của mình rồi ngay lập tức vung cánh dùng tốc độ đáng kinh ngạc của mình mà bay đi.

Người đàn ông đó thuần thục vác theo Ness mà nhảy lên lưng của cậu thiếu niên đó. Awaki bình thản đứng đó mà nhìn theo bóng dáng của bọn họ.

- Ra là Chim tinh chín đầu trong truyền thuyết. Nếu ta có thể đem nó về cho đại nhân, nhất định đại nhân sẽ ban thưởng cho ta.

Awaki cười ranh ma, sau đó liền biến mất ngay trên mặt đất mà đuổi theo bọn họ.

----------------

- Ta phải quay về đây, tính toán thời gian thì chắc là bọn họ cũng đã đón được Ness rồi. Còn chiếc hộp này....

Nói rồi bà đưa chiếc hộp gỗ trong tay của mình đặt lên chiếc bàn tròn làm bằng đá gần đó. Bà lão từ tốn nói.

- Hãy giữ nó giúp ta, nếu ta có xảy ra chuyện gì. Nhờ ông hãy giúp ta....trao tận tay chiếc hộp này cho Ness.

- Được... cẩn thận, ta không mong rằng đây là lần cuối cùng ta gặp ngươi.

- ....Ừ....

Bà quay lưng chống cây gậy mà bỏ đi mà không nói thêm lời nào, ông lão đứng vòng tay sau lưng nhìn theo bóng dáng dần khuất của bà lão.

Ông không thể đi ra khỏi đây được, thực hiện giờ của ông đã không còn ở đỉnh vinh quang như năm nào. Thời hạn của ông cũng đã sắp tận, cần phải nhanh chóng xoay chuyển đại kết cục tận thế của thế giới Yokai.

- Alexis Ness, cậu chính là niềm hy vọng cuối cùng của ta...

Sau khi bà lão đi ra khỏi mật đạo đi lên mặt đất. Ở bên ngoài liền xuất hiện một con quạ đen mắt đỏ bay tới đậu tới trên tay bà. Một cuộn giấy được cột ngay dưới chân con quạ đó, bà lão đưa tay lấy cuộn giấy xuống.

Đó là một bức thư...

Không biết bên trong bức thư là gì, chỉ nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của bà bỗng chốc trở nên kinh ngạc không thôi.

- Lão chồn tinh?? Sao lão ta lại xuất hiện ở đây??

Lão chồn tinh vốn từng là một trong những người bạn cũ của bà. Hơn nữa, lão chồn tinh này lại từng là người hầu cận thân tín nhất của Thái Thượng Hoàng tộc Rồng.

Để trốn khỏi sự truy sát của Nhị Hoàng Tử, lão ta đã mai danh ẩn tích. Đến cả bà còn không thể tìm thấy lão ta, nhưng sao đột nhiên bây giờ lão ta lại xuất hiện ở đây??

- Quay trở lại bảo bọn chúng đừng hành động lỗ mãng, ta sẽ lập tức về ngay.

Bà lão nói với con quạ đậu trên tay mình, rồi ngay sau đó con quạ liền đập cánh bay về phía khu phố ổ chuột kia.

- Kì lạ, đáng lẽ ra ta phải cảm nhận được khí tức của lão rồi chứ?

Chắc chắn có vấn đề.

Bà lão nhíu mày sau đó chậm rãi bước chân đi ra khỏi khu rừng. Ngay khi chân trái vừa bước ra khỏi khu rừng một cảm giác rùng rợn, nguy hiểm ập đến khiến cho bà bất giác đổ mồ hôi hột.

- S... sẽ không phải là gã ta chứ?...

Bà lão nhíu mày nhìn lên bầu trời bắt đầu tối đi, dấu hiệu nhận biết rằng thời tiết dần xấu đi. Cơn gió lạnh toát kia thổi lên khiến bà lão cảm thấy bất an không thôi.

Bà lão cầm cây gậy của mình từng bước đi về phía khu ổ chuột. Chỉ mất khoảng chừng 10 phút, bà lão đã đứng ngay trước con hẻm, nơi đi vào con ngõ hẻm ổ chuột của mình.

Vừa tới nơi, một bóng dáng già nua quen thuộc đập vào mắt bà lão. Không thể sai được, đúng là lão chồn tinh.

- Không biết ngọn gió nào đã đưa ngươi tới nơi bẩn thỉu này của ta nhỉ?

- Ta chỉ là... muốn được ôn chuyện cũ với ngươi mà thôi.

Lão chồn tinh quay người lại đối diện với bà lão. Đám người cầm vũ khí bao vây lão chồn tinh lại, vô cùng cảnh giác mà nhìn lão.

- Bạn cũ lâu ngày không gặp, sao lại có thể chĩa vũ khí vào nhau như vậy được chứ?

- Xin lỗi, là do ta dạy dỗ bọn chúng không tốt. Làm lão giật mình rồi.

Bà lão liếc mắt quét một lượt ý chỉ bảo tất cả hạ vũ khí xuống. Sau đó chính mình cười tươi đi tới trước mặt lão chồn tinh là bắt đầu cười nói dẫn đường cho lão chồn tinh đi vào bên trong.

- Thật bất ngờ làm sao. Làm thế nào mà ngươi lại tìm ra được chỗ ẩn náu của ta nhỉ?

- Haha, chỉ là vô tình mà thôi.

- Vô tình?

- Hahaha,được rồi lâu ngày chúng ta không gặp nhau. Ta có rất nhiều chuyện muốn ôn lại kỉ niêmn với ngươi đấy.

Bà lão miệng cười nhưng trong thâm tâm sớm đã bắt đầu rục rịch cảnh giác đề phòng. Cảm giác không đúng lắm,dù có là Yokai thì cũng có nhiệt độ cơ thể. Tại sao trên người lão chồn tinh lại phát ra hơi lạnh lẽo giống như một cái xác đã chết vậy?

- Trời sắp chuyển sắc rồi, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp nhé?

Bà lão đẩy cửa dắt lão chồn tinh đi vào bên trong. Cả hai người bước vào trong một căn phòng khách,trước khi bước chân đi vào bà liếc mắt nhìn về phía cô gái đứng ở bên ngoài rồi hất đầu ra bên ngoài.

Cô gái khẽ gật đầu rồi sau đó lui đi. Bà lão nhấc chân bước vào trong rồi đưa tay kéo cửa lại, từ từ đi tới ngồi xuống đối diện với lão chồn tinh.

- Thứ lỗi, nhưng chỗ của ta hiện tại không có trà nên mong ngươi có thể bỏ qua cho.

- Không sao không sao, với lại ta cũng không khát.

- Vậy... ngươi tới tìm ta có việc gì?

- Không phải ta đã nói là ta tới đây vì muốn ôn lại một số chuyện với ngươi rồi sao?

Lão chồn tinh mắt vẫn nhắm nhưng nụ cười trên khuôn mặt lão lại khién cho bà cảm giác được cơn rùng mình.

- Ta không nhớ rằng chúng ta có kỉ niệm gì để hoài niệm cùng nhau như thế.

- Ngươi vẫn lạnh lùng và khó gần như vậy sau ngần nấy năm sao?

Lão chồn tinh cười lên híp mắt nhìn về phía bà lão.

- Nghe nói, ngươi đã nhận nuôi một đứa trẻ nhân loại sao?

Bà lão khẽ liếc mắt nhìn thẳng vào kẻ ngồi đối diện. Việc bà có một đứa cháu trai không phải máu mủ ruột thịt nó không phải là một điều gì đó quá chấn động. Nhưng... với một kẻ đã biệt tích cả ngàn năm nay lại đột nhiên xuất hiện và hỏi về đứa cháu trai của bà, thậm chí lại biết thằng bé còn là một nhân loại?

Trong thế giới Yokai, gia tộc Kan từ lâu đã sớm đi vào dĩ vãng. Chỉ có những lão quái vật có tuổi thọ cao sống trên cả hàng ngàn năm thì may ra mới biết được uy danh của gia tộc Kan.

Vì thế, việc bà có cháu trai hầu như cũng không quá chấn động. Nhưng nếu là một đứa cháu trai nhân loại thì lại khác.

Sứ mệnh từ thời tổ tiên của gia tộc Kan đó chính là tìm ra người mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên và bảo vệ viên pha lê chứa đựng ma thuật cổ đại của người thừa kế đó cho tới lúc buổi lễ trưởng thành của người thừa kế đảm bảo sẽ được diễn ra suôn sẻ.

Mà những người thừa hưởng dòng máu của Phù Thủy Khơi Nguyên. Hầu hết, tất cả đều là nhân loại.

Nếu việc này bị lộ ra, e rằng người thừa kế chắc chắn sẽ bị đe dọa đến tính mạng. Vì thế, đây chính là tuyệt mật của gia tộc Kan. Thế nhưng, tại sao lão chồn tinh lại biết được? Dù cho bà đã tạo một bức tường ngăn cách giữa cậu với Yokai.

Tuyệt nhiên không để lộ một chút tin tức gì của cậu ra bên ngoài.

Bà lão tối mặt mà nhìn chằm chằm vào lão chồn tinh đang ngồi ngay ngắn đối diện mình.

- Ngươi là ai?

- Sao?

Lão chồn tinh ngơ người ra mà khó hiểu nhìn bà lão, lão chồn tinh nhíu mày tỏ vẻ vô cùng khó chịu trước câu nói của bà lão.

- Ta thấy hình như ta không được ngươi tiếp đón nhỉ?

- Đừng gượng ép tiếp tục diễn cho ta xem nữa, dù cho ngươi có cải trang giống lão tới đâu cũng sẽ không thể bắt chước được từng cử chỉ của lão.

- Cải trang? Haha, đừng có đùa với người già cao tuổi chứ, gia chủ của gia tộc Kan.

Vụt-

Một đòn tấn công bất ngờ bay về phái lão chồn tinh. Nhưng nó chỉ xẹt ngang qua má của lão và va chạm mạnh với bước tường phía sau. Khiến cho cả căn phòng đang dần rung lắc như muốn sụp xuống.

- Đừng nghĩ rằng ngươi lừa được ta, duy chỉ điều không cảm nhận khí tức của ngươi trong phạm vi lãnh địa của ta đã khiến cho ta cảnh giác hơn với ngươi. Dù cho lão ta có là quái vật, có thể người không biết quỷ không hay che dấu đi khí tức của mình, nhưng chắc có một điều mà ngươi không biết ở ta...

Ta có thể cảm nhận được khí tức của người sống và người chết.

Ngay khi vừa dứt lời, người của bà lão đã xông vào và hoàn toàn vây kín tất cả mọi nơi ở đây. Bây giờ, lão thật sự đã không còn bất kì con đường nào để trốn khỏi chỗ này cả.

- Tốt lắm, quả không hổ danh là gia chủ của gia tộc Kan. Xem ra ta đã đánh giá ngươi thấp rồi, chưa gì đã bị ngươi vạch trần rồi.

Bỗng nhiên, giọng nói của một người đàn ông vang lên làm cho tất cả những kẻ ở đây đều lập tức cảnh giác mà nhìn tứ phía.

- Nhưng ta lại không muốn tốn thời gian để chơi đùa với ngươi. Một con bọ hôi hám không đáng để ta phải mất thời gian.

Xử chúng nó đi, tiểu sinh vật háu ăn của ta.

Bà lão cảnh giác quay đầu về phía lão chồn tinh thì thấy từ miệng của lão đang có một con sinh vật nào đó đang lúc nhúc bò ra bên ngoài. Cho đến khi nó hoàn toàn tách rời ra khỏi cơ thể của lão chồn tinh, thì một cỗ hắc ám lan tỏa khắp nơi trong căn phòng.

Tiểu sinh vật đó đột nhiên lập tức trở nên hung tợn, kích thước của nó dần thay đổi, ngày một lớn hơn. Nó nhe ra hàm răng sắc nhọn mà ngoặm lấy cái đầu của một tên đứng gần đó.

- Cổ trùng ăn thịt?!!

Con cổ trùng này đứng đầu trong danh sách những con cổ trùng nguy hiểm bậc nhất trên thế giới Yokai.

Chúng có thể tùy ý thay đổi kích cỡ cơ thể của chúng để tấn công kẻ thù hoặc con mồi. Với bản tính ham ăn vì thế nếu chúng rơi vào trong tình trạng đói, chúng sẽ không cần biết trước mặt chúng là ma thú hay yokai.

Chúng đều sẽ nuốt hết vào bụng để thỏa mãn cái dạ dày không đáy của chúng. Và như thế, chúng sẽ tấn công vô cùng hung hãn với vẻ ngoài ghê tởm và đáng sợ của chúng.

Và chúng cũng không hoàn toàn dễ bị giết, nếu chặt chúng ra làm đôi thì chúng không những không chết mà còn sẽ tạo ra thêm một con cổ trùng khác từ phần thân đã bị chặt đi của chúng.

Nọc độc tiết ra từ đám nhớp nhầy nhụa trên cơ thể của chúng. Chỉ cần không may bị dính phải,dù chỉ là sượt qua thì chỉ cần không đến 5 phút liền sẽ bị thối rửa cơ thể.

Và nhìn khung cảnh trước mặt xem, con cổ trùng này nó lại đang hoàn toàn trong trạng thái đói bụng và nó đang càn quét đám người của bà lão một cách hung tợn.

- Đáng ghét, con cổ trùng này nó lại có thể kháng phép. Ta lại càng không thể tới gần nó, muốn giết nó thì chỉ có thể khiến cho nó thuần phục ta...

Mặc cho ở dưới vang lên tiếng la hét và tiếng va chạm kim loại của vũ khí. Thì ở một nơi cách đó không xa, có một chiếc kiệu sang trọng bay lơ lửng ở trên đó với dàn người hầu trải dài ra phía sau.

- Thật náo nhiệt làm sao, quả là một khung cảnh tuyệt đẹp đấy.

- Thưa đại nhân, khi nào chúng ta sẽ ra tay?

- Không cần vội... chờ Vương hậu phu nhân đáng yêu của ta trở về đã~

- Vâng, thưa đại nhân...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai nhô,đại ka quay trở lại wattpad rồi đâyyy🥹

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top