Chương 30: Mục đích thật sự là gì?
Rầm-
- Ngươi vừa nói cái gì?
Tiểu quỷ dập đầu xuống đất sợ hãi, mồ hôi chảy nhễ nhại rơi xuống sàn. Tên Quỷ Đỏ quỳ kế bên cũng không khác gì tiểu quỷ là bao.
Lúc bấy giờ, toàn thể ngọn núi nằm trong kết giới đều bị bao phủ bởi luồng sát khí được phóng khích ra từ gã. Nô tì trên dưới đền thờ đều lập tức run rẩy quỳ rạp xuống đất mà hướng về phía ngôi nhà nhỏ sau ngọn núi.
- Cầu xin đại nhân bớt giận!!
Con quỷ đen Awaki đang quỳ rạp xuống đất kế bên gã cũng run giọng khuyên ngăn gã. Nhưng lại ngay lập tức nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
- Ta đã cho ngươi mở miệng chưa?
- X-Xin đại nhân tha tội!
Lời nói này càng làm cho sát khí nồng đậm hơn ban nãy. Quỷ Đỏ mím môi run rẩy không dám ngẩn đầu lên. Cả căn phòng chìm đắm trong sự im lặng ngột ngạt, gã nắm chặt lòng bàn tay lại nghiến răng đầy tức giận. Đáng ra gã không nên để cậu đi đến trường mới phải, nhưng mà gã cũng chẳng ngờ được hắn lại chịu lộ diện sớm như vậy.
- Ta đã bảo người phải kè kè bên cạnh vật nhỏ 24/7, ngươi nghe không hiểu sao?!!
- Đ-Đại nhân tha mạng...
Quỷ Đỏ và tiểu quỷ chỉ biết dập đầu cầu xin trước cơn thịnh nộ của gã, gã ngồi phịch xuống ghế đưa tay vuốt lấy mái tóc màu vàng xen kẻ xanh của mình ra sau mà hít lấy một hơi để bình tĩnh lại. Nói ra cũng không thể trách hai tên này làm việc bất cẩn được, đối thủ của tụi nó là Yoichi Isagi, Tam Hoàng Tử của tộc Quỷ Rồng. Cho dù có là một tên phế vật thì cũng dư sức để giết quách đi hai tên này bằng một cái ngón tay.
Rốt cuộc là hắn đã nói gì với cậu?
Là do gã sơ xuất, nếu như là thường ngày thì gã đã ngồi trước gương đồng theo dõi nhất động nhất cử của cậu rồi. Hôm nay, gã đã đặc biệt nghĩ rằng nên trang trí lại cái Thủy Cung của gã để dẫn cậu đi thư giãn. Hôm trước rõ ràng cậu đã đòi đi xem nhưng do gã sợ tâm tình cậu vẫn chưa ổn sau vụ bị bắt cóc kia nên là nhất quyết không dẫn cậu đi.
Giờ thì hay rồi...
- Bây giờ vật nhỏ đang ở đâu?
- D-Dạ, hiện tại Phu nhân đã quay trở về căn nhà kia, với lại...
Nói tới đây tiểu quỷ khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng mà khó khăn ngước đầu lên nhìn gã mà lên tiếng.
- Phu nhân bảo thời gian sắp tới sẽ không quay trở lại đền, nhờ nô tì thông báo lại với ngài rằng đừng đến tìm người.
Gã nghe tới đây, gân trán đã bắt đầu nổi lên.
- Awaki trắng đâu?
- D-Dạ thưa, anh ấy đang ở thế giới Yokai...
- Thông báo cho hắn quay trở về ngay lập tức. Kêu hắn bám sát lấy phu nhân của các ngươi, phu nhân đi tới đâu làm gì đều phải thông báo toàn bộ lại với ta.
Con Quỷ đen cúi đầu nhận lệnh, gã đứng trong phòng khoác lấy áo choàng của mình mà đi thẳng về phía đền thờ. Bỏ mặc Quỷ Đỏ và tên tiểu quỷ vẫn đang run rẩy quỳ trên sàn.
Đám nô tì dần cảm nhận được sự uy áp khủng bố của gã từ xa đã run rẩy sợ hãi dập đầu xuống sàn không dám nâng mắt lên nhìn.
- Lão Chồn Tinh kia thế nào rồi, có chịu mở miệng ra chưa?
- Dạ thưa Đại nhân, ông ta vẫn ngậm miệng không hé răng nói một câu.
- Tch, vẫn còn cứng miệng?
Gã tặc lưỡi nhíu mày sau đó liền sải chân bước đi. Con Quỷ đen lập tức chạy theo phía sau gã mà khẽ lên tiếng.
- Đại nhân muốn tới gặp ông ta?
- Ừ.
Gã đáp lại một cách hời hợt rồi sau đó biến mất sau cánh cửa Thư phòng của gã. Awaki đen bèn lập tức cúi đầu và ra hiệu cho đám nô tì đang run rẩy quỳ dưới sàn kia lập tức lui xuống và tiếp tục công việc của mình.
Còn nó thì lập tức đi thông báo cho Awkai trắng đang phải vất vả đi tìm hạt giống của loài cây hoa hồng xanh chết tiệt kia.
Gã sau khi đóng cửa Thư phòng lại liền bước chân tới một chiếc kệ sách. Trên đó có một bức tượng như ngọc ấn được điêu khắc hình con rồng vô cùng tinh xảo.
Gã đưa tay vặn cái đầu của bức tượng một cái. Chiếc kệ sách lập tức được đẩy ra. Bên trên bức tường xuất hiện một cánh cửa màu đen, gã đẩy cửa bước vào bên trong. Cánh cửa đằng sau cũng theo đà đóng lại, ngay sau đó liền biến mất. Kệ sách cũng quay trở lại chỗ cũ như chưa hề bị dịch chuyển đi đâu.
Ánh đèn từ ngọn đuốc ở trên tường soi rõ đường cho gã. Càng đi sâu vào trong thì một mùi thối nát xông thẳng vào mũi gã khiến gã không thể không nhíu mày lại.
Nơi này chính là Ngục Lao được nối liền với Thư Phòng của gã. Là nơi mà tất cả nô tì trên dưới trong đền đều khiếp sợ khi nhắc tới.
Ở đây tuy không có kẻ nào canh gác nhưng tuyệt nhiên không có bất kì ai có thể bước vào đây mà có thể toàn mạng rời khỏi nơi này.
Gã đi tới trước một cánh cửa, gã chỉ nhẹ nhàng đẩy vào. Tiếng ken két của cánh cửa vang lên cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó.
- Ta cứ nghĩ ngươi sẽ biết điều mở miệng ra, nhưng có vẻ như ta đề cao ngươi quá nhỉ?
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của gã, lão Chồn tinh đang bị treo ngược ở giữa căn phòng lập tức gồng người lên mà liếc mắt nhìn về phía bóng dáng màu lam kia. Xung quanh nền đất toàn bộ đều là máu đã khô từ lâu, gã không ngại bẩn dép gỗ của mình mà bước tới gần về phía lão Chồn tinh kia.
- Trông ngươi thảm hại quá.
- Còn không phải... là ngươi ban cho ta sao?
- Không thể trách ta ra tay tra tấn ngươi được... Cũng tại vì ngươi quá ngoan cố mà thôi.
Gã đưa tay vỗ lên mặt lão Chồn tinh vài cái với một nụ cười nở trên môi. Thấy lão Chồn tinh kháng cự, gã cũng chẳng thèm để ý tới mà khoanh tay đi một vòng xung quanh lão Chồn tinh một lượt.
- Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng.
Gã nắm lấy đầu của lão Chồn tinh mà kéo lên, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười đó thật rùng rợn làm sao.
- Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ nói cho ngươi, ngươi giam ta ở đây đã hơn 500 ngàn năm rồi. Ngươi còn không cạy được bất cứ thông tin gì từ miệng của ta. Làm thế quái nào mà ngươi nghĩ có thể đe dọa được ta chứ?
- Ồ? Vậy là ngươi vẫn cố chấp không chịu nói, đúng không?
Móng tay nhọn của gã ghim vào cổ của lão Chồn tinh khiến lão ta giãy giụa muốn thoát khỏi móng vuốt của gã.
- Nói ra cách giúp ta có thể ăn thịt được Hoàng Thái Thượng. Ngươi là kẻ thân cận nhất của lão ta, hầu như ngươi chính là cánh tay phải đắc lực của lão, là kẻ mà lão ta tin tưởng nhất.
- Chắc chắn ngươi biết điểm yếu của lão ta... Khai ra đi rồi ta sẽ ban cho ngươi một con đường sống.
Gã hằn giọng bóp chặt lấy cổ của lão Chồn tinh, sự uy áp khủng bố phát ra từ gã khiến cho lão Chồn tinh thầm rùng mình một phen.
Không hổ danh là kẻ có thể khiến cho Hoàng Thái Thượng không bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày lão ta lại sẽ đứng trên bờ vực cái chết một cách thảm hại như vậy.
- Ngươi vẫn nhất định không chịu mở miệng nói?
Thấy lão Chồn tinh giãy giụa, nhất quyết không chịu hé răng nói một câu. Và điều này đã làm cho sự kiên nhẫn còn sót lại của gã ngay lập tức không còn.
Gã híp mắt và mỉm cười lấy ra trong túi áo của mình một cái hộp nhỏ màu đen. Cái nắp của chiếc hộp đó được mở ra, từ bên trong có một sinh vật vô cùng kinh tởm và vẻ bề ngoài của nó vô cùng xấu xí.
Lão Chồn tinh vừa nhìn thấy thì đã lập tức trợn to mắt lên, kinh hãi mà nhìn gã.
- Chắc ngươi cũng chẳng còn xa lạ gì với tiểu sinh vật này nhỉ? Ta nhớ... hồi đó ngươi đã nuôi cả một ổ của giống loài này đấy, và ngươi cũng rất thích chơi với chúng.
Gã đưa một ngón tay lên đỡ lấy tiểu sinh vật đang bỏ lúc nhúc ra khỏi chiếc hộp đó mà nâng lên ngắm nghía một cách thỏa mãn.
- Nhưng mà... tiểu sinh vật này khác hoàn toàn với đám kí sinh kinh tởm đó của ngươi.
- N... Ngươi-
- Suỵt... tiểu sinh vật chỉ mới dậy mà thôi, để nó thức dậy. Sợ là nó sẽ tức giận lắm đó, thế thì ngươi sẽ còn chết thảm hơn đấy~
Gã đưa tay bóp lấy cằm của lão Chồn tinh,éo lão mở miệng ra. Gã đưa tiểu sinh vật ghê tởm đang yên vị trên tay của mình đến gần miệng của lão Chồn tinh.
Tiểu sinh vật hiểu ý chủ nhân, liền lập tức bò vào trong miệng của lão Chồn tinh mà chui vào bên trong cơ thể của lão.
Gã lùi ra hai bước mà khoanh tay nhìn vẻ mặt khủng hoảng của lão Chồn tinh một cách thích thú.
- Ngươi vẫn chưa thể chết ngay bây giờ được. Vì hiện tại, ta cần năng lực biến dạng của ngươi...
- Thời gian để cho tiểu sinh vật này ăn mòn hết nội tạng của ngươi sẽ khá lâu đấy, vì nó là một sinh vật rất ham vui. Cho tới lúc nó bò lên và ăn não của ngươi, thì có lẽ ngươi sẽ chịu đựng không ít đau đớn đâu.
Cứ từ từ tận hưởng cơn đau này đi nhé? Lão Chồn tinh ngu muội.
- AAAAAA-
Lão Chồn tinh tím tái cả mặt,đau đớn hét lên. Máu tươi từ vết thương lập tức rỉ ra chảy giọt xuống nền đất. Trên cơ thể của lão có thể nhìn thấy rõ có một thứ gì đó đang bò lúc nhúc bên trong một cách phấn khởi.
- Cứ chơi từ từ, ta không bắt ngươi ra sớm đâu.
Con sinh vật đó nghe vậy thì lại càng phấn khởi hơn mà bò lúc nhúc trong cơ thể lão Chồn tinh. Sau một lúc im lặng, lão Chồn tinh bắt đầu hét lên những tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi.
- Đã gặm tới phổi trái của ngươi rồi sao? Háu ăn thật đấy, dù gì ta cũng đã hai tháng rồi chưa cho nó ăn...
- Cho nên hôm nay nó có vẻ khá hung hãn đấy.
Đây chính là kết cục của những kẻ dám chống đối lại Michael Kaiser ta, ngươi đã nhìn thấy rõ chưa?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi má,đăng đêm coi có ai thức không?=))))
Chưa gì mà ngày mai phải đi học rồi mấy ní ơi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top