Chương 29: Mật đạo

- Không ổn rồi.

Ness thầm chửi thề trong đầu, mắt thấy con quỷ màu trắng đó đang phải chen chúc trong dòng người đi lên tàu điện ngầm. Cậu lách người chạy vội xuống cuối toa tàu.

- Chết tiệt, người đâu rồi?

Quỷ trắng đưa mắt nhìn xung quanh cả toa tàu đông nghẹt người tìm kiếm bóng dáng mặc áo hoddie màu tím nhưng hầu như bất thành. Trên tàu không biết có bao nhiêu người mặc đồ hao hao giống nhau làm nó nhức hết cả mắt.

Có tận ba mắt nhưng nó vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Ness, cộng thêm việc nó bị dòng người xô đẩy trên toa tàu. Đến đứng còn chưa yên thì làm sao mà di chuyển được??

Cậu vừa đi xuống cuối toa tàu vừa lục lọi đồ trong cặp và lấy ra một chiếc áo khoác khác màu trắng trùm lên người. Ngay khi vừa chạy xuống cuối toa tàu lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại cậu đã lập tức nhảy ra khỏi toa tàu và đáp đất bằng cách lăn vài vòng ở trên mặt đất.

Khi con tàu vừa xuất phát cậu bắt gặp ánh mắt của con quỷ trắng đó nhìn lướt qua cậu ngay khi con tàu bắt đầu chạy khỏi ga.

Con quỷ trắng đây là lần đầu bước chân ra khỏi ngôi đền nên lập tức có chút khó chịu khi phải vừa chen chúc trong đám con người vừa tìm kiếm bóng dáng của cậu. Nó không có khả năng hóa thành hình dạng của con người hoàn toàn, nên nó phải vật vả để giữ chữ cái nón trên đầu mình để che đi hai cái sừng của loài quỷ lại.

Nên thành ra nó hoàn toàn đã bị cậu trốn khỏi tầm mắt trong con tàu đông đúc người chen lấn. Với một nơi chật hẹp như vậy, mùi mồ hôi cơ thể của con người cứ vậy bốc lên trên tàu xông thẳng vào mũi của nó.

Giác quan của Yokai vốn nhạy bén, điều này khiến cho quỷ trắng khó chịu đến cực hình. Ngay lập tức muốn nôn ngay tại chỗ.

Khi tàu bắt đầu lăn bánh rời ga thì con quỷ trắng mới nhìn ra cửa kính, thấy Ness đang thở hồng hộc ngồi trên mặt đất nhìn con tàu từ từ rời khỏi ga tàu thì lập tức thầm kêu hai tiếng không ổn.

Cậu được những người xung quanh đi tới đỡ dậy, cậu cảm ơn một tiếng rồi ngay lập tức chạy tới khu cậu mới vừa mua vé ban nãy.

- Anh này, chuyến tàu của tôi tới khi nào mới xuất phát?? Hiện tại, tôi đang có việc rất cấp bách.

- Ồ xin lỗi cậu, theo thông báo tôi được nhận thì phải khoảng 3 tiếng nữa mới có một chuyến tàu tới nơi đó.

- Cái gì, tận 3 tiếng nữa sao?!

Như vậy sao mà cậu trốn kịp được chứ? Để con quỷ trắng đó kẹt trên tàu chỉ có thể cầm chân lâu nhất 15-20 phút mà thôi.

Cậu lục lọi trong ba lô của mình lấy ra một bộ đồ khác. Sau đó, cậu chạy vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ hoàn toàn mới. Để cẩn thận hơn cậu đã đội mũ lên và đeo khẩu trang vào.

Trong 3 tiếng tới cậu phải tìm được một chỗ nào đó để trốn. Nếu bây giờ cậu quay trở về nhà của mình và trốn ở đó liệu có ổn không?

- Tại sao cái tên Awaki này lại đi theo mình chứ, là do anh ta ra lệnh sao?

Sao cũng được, bây giờ cậu phải trốn trước đã...

-------------

- Như thế nào rồi? Thư đã được gửi đi chưa?

Tại một ngôi nhà nhỏ trong một con ngõ hẻm tăm tối, xung quanh đều vắng tanh không thấy lấy một căn nhà đàng hoàng nào xung quanh tạo nên một cảm gác rùng rợn không thôi cho dù bây giờ là ban ngày. Khắp nơi còn đi lại một vài người ăn mặc rách rưới như đang canh gác, ở sau khu vườn nhỏ có một bóng dáng bà lão đang cầm trên tay một chiếc hộp gỗ.

Bên cạnh còn có một cô gái đang nghiêm chỉnh quỳ một chân xuống cẩn trọng đáp lại người của bà lão.

- Thư đã được gửi đi, nhưng...

- Nhưng sao?

- Người chuyển thư đã bị giết rồi. Nhưng bức thư đã tới tay của ngài ấy rồi, thưa chủ nhân.

Bà lão không đáp lại ngay, chỉ chầm chậm đi tới chiếc ghế dưới gốc cây mà ngồi xuống. Cô gái đó cũng không vội lên tiếng,chỉ im lặng chờ đợi lời hồi đáp của bà lão.

- Cử hai tên tinh nhuệ đi tới hộ tống nó, ta không tin sau cuộc gặp mặt của nó với Tam Hoàng Tử của tộc Quỷ Rồng, hắn sẽ ngồi im không làm gì đâu.

- Đã rõ, thưa chủ nhân.

Cô gái đó cúi đầu nhận lệnh rồi sau đó lập tức lui xuống. Bà lão ngồi dưới bóng cây mà nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ trong tay của mình. Bà lão híp mắt lại,nếp nhăn của khóe mắt nheo lại bởi cái nhíu mày của bà.

- Sao ta đột nhiên lại có cảm giác chẳng lành, trực giác chăng?

Nghĩ thế, bà lão đứng dậy trên tay vẫn cầm chặt lấy chiếc hộp gỗ mà đi ra khỏi căn nhỏ nhỏ đó. Những kẻ đi lang thang xung quanh nhìn thấy bà đều lập tức quỳ một chân xuống như hành lễ.

- Tiếp tục công việc trông coi của các ngươi, ta đi rồi sẽ về liền.

Những tên đó nghe vậy hết liếc mắt nhìn nhau rồi ngay lập tức trả lời.

- Dạ rõ, thưa chủ nhân.

Bà một tay cầm chiếc hộp gỗ một tay chống cây gậy gỗ của mình mà đi ra khỏi con hẻm của khu ổ chuột đó. Nơi đây khá vắng vẻ, và cũng là nơi không hề có ai đi lại. Vì thế, bà đã tạo ra một hang động ở trong khu rừng phía sau khu phố ổ chuột rác rưởi này.

Quen thuộc địa hình, bà chỉ mất trọn vẹn hai mươi phút đi bộ để đi đến địa điểm đó. Đứng trước bia đá có hình thù một con quỷ kì lạ được bao bọc bởi đống xanh rêu không nhìn ra hình dạng.

Bà lão đưa tay cắn trên đầu ngón tay một cái rồi nhỏ một giọt máu lên trên con mắt của con quỷ. Ngay khi giọt máu đỏ thẫm rơi xuống và thấm vào trong bia đá. Đôi mắt của con quỷ đột nhiên sáng lên, đống rong rêu lập tức biến mất trên bia đá. Một trận rung lắc xuất hiện.

Dưới một gốc cây đặc biệt to lớn và nổi bật nhất giữa cánh rừng hoang vu xuất hiện một luồng sáng màu tím và rồi một lối đi dẫn xuống lòng đất xuất hiện. Đợi khi cơn rung lắc hoàn toàn biến mất, bà lão mới từ từ bước chân đi xuống lòng đất.

Ngay khi bóng dáng bà lão biến mất, cánh cửa đường hầm đóng lại như chưa hề có một cách cửa nào ở đây. Bia đá con quỷ cũng bắt đầu trở về trạng thái ban đầu của nó, đám rong rêu trườn lên xuất hiện khắp nơi trên bia đá. Tất cả đều đã trở về như cũ, không hề có bất cứ thứ gì thay đổi.

Bà lão bước xuống bên dưới lòng đất, không gian tối tăm bao trùm lấy bà lão. Như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, những ngọn đuốc trên bước tường bắt đầu được thắp sáng lên bằng một ngọn lửa màu xanh lam.

Tiếng bước chân vang khắp cả đường hầm, cho tới khi bà lão chạm chân xuống dưới nền đất bằng phẳng. Bà lão liếc mắt nhìn xung quanh, sương khói mù mịt dần tan ra và xuất hiện một cánh cổng đá lớn có nhiều hoa văn kì lạ cổ xưa. Ở giữa là cánh cổng có một hình thoi với những đường nứt lan ra khắp cánh cửa.

Bà lão đặt tay lên cánh cửa và nhắm mắt lại. Một luồng năng lượng màu vàng kim chảy ra lấp đầy vết lõm trên cánh cửa đó rồi lan ra theo cấc vết nứt trên cánh cửa.

Cánh cửa liền khẽ động và rồi nó được đẩy vào, bà lãi nhấc chân đi vào bên trong. Cánh cửa liền đóng lại theo từng bước chân của bà cho tới khi nó hoàn toàn được đóng lại.

Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng lại, năng lượng màu vàng chảy trên cánh cửa cũng dịu lại và rồi vụt tắt. Xương khói màu trắng bắt đầu xuất hiện và cho tới khi làn khói tan ra thì cánh cửa đó đã hoàn toàn biến mất.

Tiếng bước chân của bà lão vang vọng trên con đường dẫn tới đại sảnh to lớn và được trang trí như một nơi ở dưới lòng đất.

Bóng dáng một ông lão đang ngồi trước một điện thờ phía trước khẽ động khi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng ở đằng sau.

Ông ta mở mắt ra, đôi ngươi màu đỏ rực sáng lên. Cho tới khi tiếng bước chân ở đằng sau dừng lại, ông ta mới lên tiếng.

- Tới rồi?

- Phải, đúng như lời ngươi nói.

Bà lão cầm cây gậy đi từng bước vào bên trong. Ông lão liền đứng dậy, trên tay là một quả cầu thủy tinh màu tím đang ẩn hiện một khung cảnh thê lương....

- Đừng nhìn ta với ánh mắt đề phòng như vậy.

- Lần hợp tác này của ta với ngươi, cả hai bên đều có lợi.

- Ngươi bảo vệ được cậu ta, còn ta thì hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng của mình.

Bà lão nhíu mày nheo mắt nhìn ông ta một lát,rồi sau đó mới lên tiếng.

- Rốt cuộc, Alexis Ness có liên quan gì tới nhiệm vụ của ngươi?

- Ta đã nói với ngươi rồi, ta hoàn toàn không có ý đồ gì với cậu ta. Cậu ta chính là nhân tố quan trọng giúp cho nhiệm vụ quan trọng của ta hoàn thành.

Phải, người đó đã giao cho ông một nhiệm vụ trước khi nhắm mắt. Với tất cả lòng trung thành, dù cho phải hy sinh cả tính mạng này ông cũng phải hoàn thành cho bằng được.

Alexis Ness, chính là nhân tố quan trọng quyết định trong nhiệm vụ này. Bởi vậy, bằng mọi cách Alexis Ness tuyệt đối không được xảy ra mệnh hệ gì.

Bà mím môi nhìn bóng lưng già nua kia. Đôi mắt của bà khẽ lướt tới khung cảnh ẩn hiện trên quả cầu thủy tinh đó....

---------

Một thân ảnh màu xanh lam trên người nhuộm đỏ cả màu máu đang run rẩy ôm chặt lấy cơ thể đang dần nguội lạnh đi vào trong lòng. Kẻ đó dùng cả cơ thể to lớn của mình bao bọc lấy người kia.

Từng giọt nước mắt của kẻ đó rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp tựa như đang ngủ của ngươi kia. Kẻ đó đưa tay ôm lấy vết thương trên lồng ngực của người kia như mang theo tia hy vọng nhỏ bé của mình muốn người kia mở mắt ra nhìn lấy mình một lần.

- Em yên tâm, ta sẽ cứu em. Em không thể chết, ta không cho phép em rời khỏi ta.

Ta muốn được sống cùng em.

Ta muốn được ăn cơm do em nấu.

Ta muốn được thấy nụ cười của em.

Ta muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.

Và...

Ta muốn được yêu em.

- Alexis, đợi ta nhé? Ta sẽ cứu sống em... sau đó ta muốn nói cho em biết. Ta yêu em, yêu em đến phát điên.

- Em sẽ bằng lòng gả cho ta chứ? Gả cho Michael Kaiser ta, được chứ Alexis Ness?

À không, phải là Alexis Kaiser mới đúng. Bởi vì... em vĩnh viễn là của ta.

Dù chết hay sống, em vĩnh viễn là phu nhân của ta. Vì thế, ta không cho phép em rời xa ta, Alexis.

~~~~~~~~~~~~

Tui nói là để tối qua đăng mà tui quên mất tiêu mấy pà🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top