Chương 28: Theo dõi
- Sao lại có thư của bà ở đây??
Rõ ràng khi cậu đứng trước cửa nhà có thấy bức thư nào được nhét trong hòm thư đâu chứ? Khi nãy, đã có ai đó ném cục đá vào phòng Ness nhằm thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu nhìn bức thư trong tay một lúc rồi cậu lập tức xé phong bì ra ngay tại chỗ. Từng dòng chữ đẹp đẽ in trên tờ giấy đập vào mắt cậu.
" Alexis Ness, có một số chuyện ta muốn nói trực tiếp với con, một việc vô cùng quan trọng và ta chỉ muốn duy nhất một mình con đi tới gặp ta. Tuyệt đối, con phải giữ bí mật về bức thư mà ta đã gửi cho con với Con Rồng đó, con biết ta đang ám chỉ ai mà đúng không Alexis? Có phải con thắc mắc tại sao ta lại biết phải không? Con sẽ hiểu ngay khi con gặp ta. Khi đọc xong lá thư này,con hãy đem nó đốt đi. Nhớ kỹ!
Bà của con. "
Này....
Con Rồng... bà là đang ám chỉ tới gã sao? Không có khả năng, cậu chưa bao giờ để lộ việc bản thân sống cùng một Yokai mang dòng máu Quỷ Rồng với bà. Tại sao bà lại biết?!
Nét chữ mặc dù nắn nót nhưng cậu có thể nhìn thấy được sự run rẩy trong từng nét chữ của bức thư.
Bà đã xảy ra chuyện rồi sao??!!
Có chuyện gì mà bà lại phải gấp gáp muốn gặp cậu tới như vậy?
Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng rốt cuộc vẫn không có câu trả lời nào thỏa đáng cho việc này. Bây giờ cậu chỉ còn cách, đến gặp bà như lời trong bức thư mà thôi.
- Minh có linh cảm... việc này không phải là việc tốt lành gì.
Keng-
Từ trong phong bì rơi xuống một chiếc chìa khóa màu bạc có đính một viên pha lê màu vàng lấp lánh. Cậu nhướn mày cúi người xuống nhặt chiếc chìa khóa lên và tỉ mỉ quan sát nó.
- Một chiếc chìa khóa? Nhìn nó đẹp quá, viên pha lê màu vàng này thật tinh xảo.
Cậu nhìn lại bức thư lật sang mặt sau, có một dòng chữ nhỏ ở dưới góc tờ giấy.
"Giữ chiếc chìa khóa đó thật cẩn thận, đừng giao nó cho bất kì ai. Thứ quan trọng không phải là chiếc chìa khóa, mà chính là viên pha lê màu vàng tinh xảo kia. Hãy giữ nó một cách an toàn, nó sẽ là thứ giúp con mở được chiếc hộp đó"
Cậu lại nhìn chiếc chìa khoá màu bạc trong tay, rồi lại nhìn dòng chữ trên bức thư kia. Dù khó hiểu nhưng cậu vẫn cẩn thận nhét chiếc chìa khóa đó vào trong túi quần của mình.
Cậu ngó trước ngó sau trước cửa nhà rồi mới quay người đi vào trong. Đóng cửa lại, cậu vội đi xuống bếp tìm lấy một cái hộp quẹt và làm đúng như lời bà đã dặn. Đốt bức thư đó thành đống tro tàn, cả phong bì cũng được cậu nhặt lại rồi đốt luôn một thể với bức thư.
Nhìn bức thư bị đốt cháy không chừa lại mảnh này thì cậu mới an tâm thở phào ra một hơi. Cậu lên lầu mở cửa phòng ra và đi đến kệ sách đựng mấy quyển manga của mình.
Cậu lấy ra một quyển manga màu đỏ nổi bật nhất đống sách ra. Một tệp phong bì dày cộm được kẹp bên trong quyển manga đó. Đây chính là tiền mà cái người mà cậu gọi là cha là mẹ gửi tới,nhưng mà cậu chưa từng đụng tới số tiền này. Khoảng 4 năm trước thì bà đã từ chối nhận tiền của bọn họ nữa, vì thế mà cũng cắt đứt liên lạc với họ ngay sau đó.
Cũng may, lúc đó cậu đã không tiêu sài hoang phí. Ngay lúc này ví cậu chỉ còn đúng 50 yên, vì thế nên sẽ không đủ tiền để có thể mua vé tàu điện ngầm đi tới chỗ của bà rồi.
Hiện tại, mấy vật dụng đồ cá nhân của cậu đều ở chỗ của gã. Cậu cũng đã lỡ nói sẽ không quay trở về một thời gian, nếu như đột nhiên quay trở lại lấy đồ thì cậu sẽ không bị gã cho người theo dõi chứ?
Thế là cậu cầm theo phong bì nhét trong một chiếc ba lô cũ mà cậu đã lục được trong tủ quần áo. Cậu thay bộ đồng phục thành một chiếc thun màu đen cùng với chiếc áo khoác hoddie màu tím. Cậu mặc một chiếc quần tây màu đen và mang một đôi giày thể thao màu trắng.
Thay đồ xong xuôi, cậu chỉ nhét thêm vài thứ có thể vào chiếc ba lô nhỏ của mình. Chiếc chìa khóa ban nãy được cậu xỏ vào một cái dây chuyền và đeo lên cổ, che lấp nó sau lớp áo thun của mình.
Trước khi đi, Ness đã cầm lấy cái thau mà cậu vừa đốt lá thư xong mà rải khắp nơi. Cậu đưa chân đạp đạp vào cái để nó không tụ lại một chỗ để phòng có người để ý tới.
Nhưng đột nhiên cậu dừng lại,sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài. Đồng tử liên tục liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Có kẻ theo dõi mình?!!
Cậu nghi hoặc nhìn xung quanh rồi sau đó đeo chiếc ba lô nhỏ của mình kên vai. Chắc là cậu đa nghi thôi, tâm tình của cậu bây giờ đang không ổn nên sinh ra tâm lí lo lắng và sợ hãi cũng đúng.
- Mình nhầm chăng...
Cậu nhanh chóng khóa cửa nhà lại rồi lập tức chạy thẳng về hướng ga tàu điện ngầm mà không hề hay biết có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cậu.
- Nói... ngươi là kẻ nào?
Bóng dáng đó đang nấp trong một con hẻm nhỏ gần đấy, một tay nắm lấy hai tai thỏ của một cô gái nhỏ nhắn mà kéo lê lên gặn giọng tra hỏi.
- L-Làm ơn... t-tha cho tôi... tôi... chỉ tới đưa thư mà thôi... làm ơn.... khụ khụ....
- Thư ngươi vừa nhét vào nhà của phu nhân rốt cuộc là của ai?
- T-Tôi không thể nói... khụ khụ... quy định nghề nghiệp chuyển thư của gia tộc chúng tôi... chính là không tiết lộ danh tính... của người gửi thư cho bất kì ai ngoài người nhận thư...
Cô gái đó run rẩy ôm chặt lấy cánh tay của người nọ mà cầu xin. Chỉ là chuyển thư thôi mà cũng mất mạng nữa sao??
- Ngươi nói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn không thì...
Thanh kanata kề sát ngay cái cổ nhỏ của cô gái đó. Cô gái chỉ biết nín thở, run rẩy nhìn lưỡi kiếm kề sát vào cổ mình. Xương xốt bây giờ của cô đã sớm bị kẻ kia đánh cho gãy nát rồi, cô hoàn toàn không thể cử động được huống chi là phản kháng.
Nhưng cô cũng không thể phá vỡ quy tắc của nghề nghiệp của mình được. Như vậy, so với bị kẻ này giết chết đều giống nhau cả thôi.
- Ngươi thật sự không chịu mở miệng?Đúng là ngoan cố, là do ngươi tự tìm cái chết.
Vừa dứt câu, kẻ đó đã rút thanh kanata ra nhẹ nhàng một kiếm chém đứt đầu của cô ra khỏi cổ. Toàn thân cô ngã gục xuống đất, trừ cái đầu đang bị tên kia nắm lấy trên tay. Ánh mắt kinh ngạc vẫn còn hữu hiện trên khuôn mặt của cô.
- Theo dõi phu nhân đã, rồi sau đó sẽ quay trở về báo cáo với đại nhân sau.
Kẻ đó búng tay, cái xác đang nằm vất vưởng trên nền đất kia đột nhiên bùng cháy lên. Thiêu hủy hoàn toàn cơ thể của cô, cả cái đầu cũng bị kẻ đó ném vào đống lửa đó để chúng bị thủ thiêu hủy hoàn toàn.
Kẻ đó quay người đi ra khỏi con hẻm, trùm lên người một cái áo choàng màu đen và lập tức chạy theo hướng mà cậu đã đi.
------------
Ở ga tàu bây giờ vô cùng đông đúc người qua lại. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ đến giờ cao điểm. Lúc này, ở tàu điện ngầm đang bị chen chúc đông nghẹt người. Cậu đi tới quầy mua một vé tàu điện ngầm.
- Cậu có chắc là bản thân muốn tới đây chứ?
- Đúng vậy.
- Hưm... dù gì loại vé này cũng ít người nào mua cho nên sẽ mất kha khá thời gian để sắp xếp cho cậu một chuyến tàu. Nhưng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cậu một chuyến tới đó.
- Được, vậy cảm ơn anh.
Cậu cầm lấy vé tàu của mình và đi đến một chỗ ngồi ở ga tàu để đợi chuyến tàu của mình. Lúc này, cậu mới để ý xung quanh mình, một bóng đen trùm kín người đang đứng gần chỗ máy bán nước tự động khiến cho cậu sởn gai óc lên khi nhìn thấy.
Chiếc lắc tay đột nhiên reng lên tiếng chuông làm cho cậu giật nảy người lên lập tức giữ lấy chiếc lắc tay của mình.
Cậu lập tức kéo nón áo lên để che đi mái tóc của mình và cúi gầm mặt xuống đất và bắt đầu đổ mồ hôi hột. Vậy ra hồi nãy thật sự đã có người theo dõi cậu, là tiểu quỷ hay là Quỷ Đỏ?
Không, dáng người của tiểu quỷ rất nhỏ con không thể cao như vậy được. Còn Quỷ Đỏ, cả người đều là cơ bắp chắc chắn dáng người phải đô con hơn. Là ai chứ?
Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào sau lưng. Ness càng cúi đầu xuống hòng muốn không để cho kẻ kia phát hiện ra được.
[ Ting, Chuyến tàu đi tới Osaka đã tới ga tàu. Quý khách mau khẩn trương lên tàu ngay. Xin cảm ơn và chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ ]
Nghe vậy, cậu lập tức xách theo ba lô của mình mà chen chúc dòng người vào tàu điện. Mắt thấy tên kia cũng bắt đầu di chuyển chen chúc vào trong tàu, do bị xổ đẩy với đám người trong ga tàu nên chiếc nón cũng bị lôi xộc xệch. Cậu khẽ liếc mắt để tìm kiếm bóng dáng kẻ kia thì lại nhìn thấy dung nhan của kẻ đó dưới chiếc nón áo choàng màu đen kia.
- Awaki?! Vậy mà lại là hầu cận bên cạnh anh ta!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đăng sớm bù cho thời gian mấy iêm đợi chương mới của đaika nèee🗿🍵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top