Chương 26: Lợi dụng?
Sau bốn ngày cậu bị đình chỉ học và còn phải nghỉ thêm ba ngày mà không có giấy phép khiến cho giáo viên phải gọi điện cho cậu để hỏi thăm. Mặc dù, gã không muốn cho cậu đi nhưng cậu vẫn đến trường.
Dạo gần đây cậu đã tiếp nhận quá nhiều thông tin nên bộ não của cậu đã có dấu hiệu bị quá tải. Cho nên là bây giờ cậu phải để cho đầu óc được thong thả cái đã rồi sau đó lại tính tiếp.
Reng reng....
Tiếng chuông thông báo giờ ra chơi đã reo lên, cậu liếc mắt nhìn chiếc bàn học ở góc lớp gần cửa ra vào phía sau thì nhướng mày một cái.
- Hôm nay Bachira không đi học sao?
Ngay khi cậu rời mắt khỏi bàn học trống của Bachira thì đôi mắt màu lam của Isagi đập vào mắt cậu khiến cậu giật bảy cả người lên ôm lấy cặp của mình.
- I-Isagi... C-Cậu làm sao vậy?
- ... Không có gì...
Không có gì thì mắc cái quái gì lại nhìn chằm chằm cậu thế kia?
- Ness, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- H-Hả?
- Lên sân thượng đi rồi chúng ta nói chuyện.
Isagi nói xong rồi lập tức đứng dậy đi ra khỏi lớp, Isagi quay đầu lại hất đầu ý chỉ cậu mau đi theo. Ness tò mò cũng đứng dậy đi theo phía sau Isagi.
Cả dọc đường đi lên sân thượng không một ai nói gì khiến cho không khí giữa cả hai ngột ngạt vô cùng.
- Dạo gần đây sao tâm trạng của mình đều bất an như vậy chứ?
Do cậu dạo này gặp nhiều chuyện không hay sao? Cậu cứ bị cái câu nói của Sae làm cho đau đầu, cậu không thể vứt nó ra khỏi đầu được. Với lại, nhớ tới thái độ đáng sợ của gã khi nhắc tới cuộc đối thoại giữa cậu và Sae thì cậu lại càng bất an hơn.
- Tới rồi.
Lời nói của Isagi cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cả hai đứng trước một cách cửa dẫn lên sân thượng. Isagi cầm lấy một chiếc chìa khóa mà vặn tay nắm cửa ra.
Cả hai đi lên sân thượng, Isagi đóng cửa lại sau đó lại nhìn cậu, một cái nhìn đầy thương hại và chế giễu.
- Cậu nhìn tớ như vậy là ý gì?
Ness khó chịu trước ánh mắt của Isagi, trong đôi mắt đó ẩn chứa sự thương hại và chế giễu không hề che giấu.
- Alexis Ness, cậu đang yêu một Yokai đúng không?
- ??
Ý gì đây?! Khoan đã, sao Isagi lại biết đến sự tồn tại của Yokai?! Cho dù Isagi có đọc nhiều tiểu thuyết đô thị đi nữa, thì Isagi trước giờ vẫn không bao giờ tin những thứ như ma quỷ và yêu quái có tồn tại trên thế giới này.
- Bất ngờ lắm đúng không? Để tôi giới thiệu một chút, tôi chính là đứa con ngoài dã thú của Thái Thượng Hoàng tộc Quỷ Rồng...
- Cũng là em trai cùng cha khác mẹ với kẻ mà cậu đang yêu thầm đấy, Alexis Ness.
Ness dường như bị dọa bởi lời nói của Isagi. Cậu trợn mắt bất giác lùi lại hai bước run rẩy nhìn cậu mà lên tiếng.
- Cậu đang đùa tớ à?
- Nói như vậy mà cậu còn cho là tôi đùa?
Isagi búng tay, dưới chân cậu xuất hiện một hố đen từ bên trong trườn lên mấy cái xúc tua gớm ghiếc giữ chặt hai chân của cậu. Một số còn lại trói chặt hai tay của cậu làm cho cậu không thể cựa quậy được, miệng cậu bị chúng bịt lại khiến cậu không thể nói gì chỉ biết ưm mấy tiếng nhìn về phía Isagi.
- Tôi tìm cậu không phải để làm hại cậu hay gì khác. Bởi vì tôi là một Yokai tốt bụng~
- Tôi hoàn toàn khác với gã ta, một kẻ máu lạnh thèm khát sức mạnh.
- Cậu không cần mở miệng nói gì đâu, để tôi nói xong rồi cậu nói cũng chưa muộn.
Isagi đi tới gần Ness, đám xúc tua tản ra để cho Isagi đi. Nụ cười trên môi của Isagi khiến cho Ness sợ hãi, rốt cuộc là cậu đã tạo nghiệt gì mà xung quanh chỉ toàn đụng độ phải Yokai vậy?!
- Nghe nói, ba ngày trước cậu đã gặp được Sae Itoshi rồi?
- Nếu như vậy thì cũng đỡ phiền hơn rồi. Hẳn là hắn ta cũng đã nói cho cậu biết thân phận của mình rồi nhỉ?
Ness chỉ biết ưm ưm hai tiếng vì hiện tại cậu đã bị bịt miệng lại không thể trả lời. Lời nói này của Isagi đâm chọt thẳng vào vấn đề khiến cho cậu đau đầu suốt mấy hôm nay.
- Nếu cậu vẫn còn nghi ngờ lời nói của hắn. Thì cậu có thể đợi lần sinh thần thứ mười tám của cậu thì sẽ rõ.
- Nhưng với một kẻ mang dòng máu Thượng Cổ của tộc Quỷ Rồng, thì chỉ cần nhìn qua là biết được cậu có phải là Phù Thủy Khởi Nguyên hay không.
- Nè....
Isagi bước chân đứng ngay trước mặt cậu, rồi lại thì thầm vào tai cậu một cách mỉa mai.
- Cậu đừng mơ tưởng rằng tình yêu của mình sẽ được hồi đáp lại, tất cả lời nói và cử chỉ thân mật âu yếm đó.... đều chỉ là giả dối mà thôi.
Từng câu chữ thốt ra từ miệng của Isagi mang đầy sự khinh bỉ và mỉa mai khiến cho cậu chết lặng. Hơi thở càng gấp gáp hơn khi tiếp thu được những lời nói của Isagi.
- Cậu tưởng gã ta cho cậu cái danh xưng Vương hậu đó thì có nghĩa vị trị của cậu trong lòng gã ta đã được nâng cao lên rồi sao?
- Tất cả chỉ là giả mà thôi, gã ta đang lợi dụng tình yêu của cậu đấy. Cậu có biết không?
- Một tên Yokai thèm khát sức mạnh vĩ đại sống hơn 5000 ngàn năm cớ nào lại vì một Nhân loại nhỏ bé lại cam tâm tình nguyện sống ẩn sau ngọn núi ở Nhân Giới cơ?
- Để tôi nói cho cậu hiểu nhé? Nhưng trước tiên...
Isagi nói rồi ngoắc tay, tên tiểu quỷ và Quỷ Đỏ liền bị Isagi kéo ra khỏi bóng tối. Từ đâu xuất hiện ra hai con Ma Thú hung hãn gầm gừ nhe hàm răng sắc nhọn về phía hai tên quỷ kia.
- Đem bọn chúng ra chỗ khác.
Hai con ma thú đó nghe hiểu lời Isagi nói liền lập tức vung móng vuốt lên móc lấy áo của hai tên quỷ đó rồi nhảy xuống khỏi sân thượng và biến mất ở sau trường học.
Thấy ánh mắt kinh ngạc cùng tức giận của Ness nhìn về phía mình. Isagi cũng không tức giận mà lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng. Sau đó nhét vào trong chiếc cặp của Ness được ném trên mặt đất.
- Cậu nghĩ ngay từ lần đầu tiên cậu gặp được gã ta là một sự ngẫu nhiên sao? Hay là do định mệnh đã sắp đặt như vậy?
- Hai năm, gã ta dùng hai năm để cậu yêu gã ta. Gã ta sẽ không thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Con mồi tự mình dâng tới miệng, tại sao lại không ăn chứ?
- Đợi đến khi lễ trưởng thành của cậu diễn ra. Không phải gã ta sẽ dễ dàng lấy được "nó" từ tay cậu sao? Thứ mà bà của cậu dùng cả mạng sống để bảo vệ?
- Con người khi rơi vào lưới tình đều sẽ vô cùng ngu ngốc, đặc biệt hơn là với một kẻ không bao giờ cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của người khác như cậu.
- Nếu lúc đó, khi mà gã ta nói rằng "nó" là vật có thể giúp gã ta trường sinh bất tử và lúc đó chỉ cần cho cậu uống máu của gã, cậu sẽ biến đổi thành một bán Yokai và cả hai sẽ sống hạnh phúc vĩnh viễn với nhau. Cậu sẽ đưa chứ?...
Từng lời nói đâm chọt vào trái tim của cậu. Đau quá... Tất cả chỉ là sự ngụy biện của Isagi nhằm để cho cậu phản bội gã sao? Đúng rồi... Viên pha lê Phù Thủy Khởi Nguyên đó, Sae Itoshi đã từng nói rằng không có bất cứ ngoại lệ nào không bị câu dẫn trước sự mê hoặc của viên pha lê đó.
Cả gã cũng vậy sao?
Sẽ không đâu... nhỉ?
Cậu không tin, cho tới khi việc cậu thật sự là kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên đời tiếp theo thì bất cứ lời nói nào cậu cũng sẽ không tin.
Reng reng reng.....
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học tiếp theo đã bắt đầu. Isagi hờ hững búng tay, đám xúc tua kia theo lệnh lập tức thả cậu xuống.
- Lọ thuốc tôi vừa nhét vào cặp cậu là thuốc do tôi tự nghiên cứu ra. Nó sẽ tạm thời giúp cậu trở nên mờ nhạt trong đám người, dù cho giác quan của Yokai có nhạy đến mức nào cũng không nhận ra sự hiện diện của cậu.
- Sẽ tới lúc nào đó cậu sẽ cần dùng nó đấy.
Nói xong, Isagi bỏ mặc Ness đang run rẩy ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bản thân. Khuôn mặt trắng bệt đi rõ thấy.
Khó chịu quá...
Đau quá...
Sợ quá...
Cậu mệt quá, cậu không muốn chịu đựng sự khó chịu này nữa.
Cậu muốn hỏi gã, muốn hỏi gã tất cả mọi thứ. Muốn biết tất cả những thứ gã làm cho cậu chỉ vì lợi dụng cậu sao?
Vậy nếu cậu không phải là kẻ mang dòng máu của Phù Thủy Khởi Nguyên như lời tiên tri mà họ nói thì sao?
Gã sẽ không bỏ rơi cậu chứ?
Không muốn... Không muốn chút nào.
Vậy nếu cậu thật sự là kẻ mang dòng máu của Phù Thủy Khởi Nguyên... thì cậu sẽ bị gã lợi dụng và rồi bị vứt bỏ như một món đồ bị hỏng ư?
Và cả bà nữa... cũng vì cậu mà bà cậu cũng có thể mất mạng. Chính cậu là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho bà.
Không... bà không thể chết...
Nếu đến cả bà cũng bỏ cậu lại một mình cô độc giữa hàng tỷ người...
Thì...
Cậu cũng chẳng cần thiết tồn tại trên thế giới này nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nay đăng sớm cho mấy pà đọc nè~~~ ╰(*´︶'*)╯🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top