Chương 25:Che dấu màn kịch

- Tôi không cần phải uống thuốc nữa đâu, thật đấy. Cũng chẳng bị thương gì cả mà.

Cậu ngồi trên giường nhíu mày nhìn bát thuốc trên tay của gã. Cậu cũng chỉ bị hoảng sợ đến ngất mà thôi, vậy mà mấy ngày liên tiếp đều phải uống hai bát thuốc đen xì này. Với lại nó còn đắng nữa, đâu ai thích ngày nào cũng xơi hai tô thuốc đen xì đắng ngắt chứ đúng không?

- Chỉ một bát này thôi, sẽ không uống nữa.

- Thật?

- Ta sẽ nói dối ngươi sao?

Cậu lắc đầu rồi cố gắng một hơi uống sạch bát thuốc đen xì kia. Gã thấy cậu nhăn mặt lại vì đắng liền nhét vào miệng cậu một viên kẹo ngọt vào miệng rồi mới nhẹ nhàng bảo.

- Đã đỡ đắng chưa?

- Đỡ rồi, kẹo ngon quá.

Cậu vui vẻ ngậm viên kẹo vị dâu trong miệng mà ngâm nga tiếng hát. Gã nhìn vẻ mặt ngu ngốc của cậu mà thầm phì cười. Nhưng sau đó vẻ mặt của gã đột nhiên trở nên đáng sợ vô cùng, liếc mắt nhìn xuống cái đầu màu nâu tím đang hưởng thụ nếm vị ngọt từ viên kẹo trong miệng. Gã khẽ híp mắt lại rồi nói.

- Này vật nhỏ... ba hôm trước, cái ngày mà ngươi bị bắt... tên đó đã nói gì với ngươi trước khi ta đến?

Cậu khựng người lại sau đó ánh mắt bắt đầu tránh né cái nhìn của gã. Tại sao gã lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ gã có chuyện gì đó đã giấu cậu ư?Hình như trước khi ngất đi, cậu có nghe loáng thoáng gã gọi tên đó là Sae Itoshi?

Itoshi?!

Sao lại có cùng họ với Rin Itoshi cơ chứ?? Là trùng hợp chăng, nhưng mà bây giờ không phải lúc để nghĩ tới việc đó.

- Ưm... hắn không nói gì cả, chỉ là mấy lời đe dọa mà thôi.

- Ồ? Ngươi chắc chứ, vật nhỏ?

Âm thanh mà bình thường cậu luôn yêu thích muốn được nghe từ gã giờ này đã lập tức trở nên rùng rợn, khiến cậu bất giác lùi ra sau một tí để tránh đi hơi thở của gã đang phả vào tai cậu.

- C... Chắc chắn... sao tôi lại đi nói dối anh làm gì chứ?

Không thấy gã trả lời, cậu lập tức chột dạ. Chỉ là không biết tại sao, trực giác của cậu lại muốn cậu giấu giếm đi cuộc nói chuyện giữa mình và Sae vào ba hôm trước.

Bất an?

Lo lắng?

Hay là sợ hãi?

- Alexis Ness... cẩn thận với tình yêu của cậu một chút... vì cậu sẽ sớm bị sự thật tát cho một cái thật đau vào mặt đấy.

Lời nói cuối cùng của Sae còn đọng lại trong trí nhớ của cậu hiện lên cùng với sự bất an mà từ trước tới giờ cậu chưa từng cảm nhận qua.

Tình yêu của của cậu sao... ?

Tình yêu của cậu chính là gã... Bất tri bất giác mà cậu đã trót yêu một Yokai... Nó sẽ là một tình yêu đẹp như trong truyền thuyết? Hay sẽ là một tình yêu ngu xuẩn và dối trá?

Cậu không biết,nhưng cậu có thể chắc chắn rằng... ý nghĩa của câu nói đó của Sae chính là đang nhắc nhở cậu nên cẩn thận hơn với gã.

Viên pha lê của Phù Thủy Khởi Nguyên... là thứ mà bất kì một Yokai nào mà không khao khát nó, không có bất cứ ngoại lệ nào có thể cưỡng lại được thứ sức mạnh bên trong nó?

- Vậy thì được rồi, một lát nữa tên tiểu quỷ một mắt kia sẽ dìu ngươi xuống Thủy Cung chơi, ta có một bất ngờ cho vật nhỏ đó nha~

Vẻ mặt rợn người khi nãy của gã lập tức trở lại như bình thường. Gã nháy mắt một cái với cậu khiến cậu giật mình mà nhìn gã với cái nhìn thắc mắc.

- Hình như anh ta từng nói sẽ mang về cho mình một con pet? Mà... xuống Thủy Cung là sao? Quanh đây toàn là núi với cây, lấy đâu ra cái hồ làm Thủy Cung chứ?

- Không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu, ở dưới lòng đất có một bể cá do ta tạo ra. Có khá nhiều sinh vật rất dễ thương đó, vật nhỏ nhất định sẽ thích cho mà xem.

Thấy gã nháy mắt rồi đi ra khỏi phòng với một cái vẫy tay tạm biệt đầy nhiệt tình. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng dáng của gã dần đi xa theo cái bóng trên cửa sổ.

Bây giờ cậu hoàn toàn không có tâm trạng để đi xem Thủy Cung gì đó của gã. Hơn nữa, hình như ngày sinh nhật thứ mười tám của cậu sắp tới rồi.

Bình thường như mọi năm thì ngày sinh nhật của cậu vẫn luôn trôi qua một cách nhàn nhã như những ngày khác. Không có gì đặc biệt cả, cậu không có bạn bè và cậu cũng rất ít khi về nhà bà. Cho nên hầu như cậu đều không để ý tới khi nào sẽ tới sinh nhật của mình.

Nhưng lần này thì khác...

Nếu như lời của Sae là đúng,thì ngay ngày sinh nhật của cậu. Bà sẽ bị giết và cậu sẽ trở thành con mồi béo bở cho những Yokai khác?

- Anh ta... sẽ không là một trong số những Yokai đang khao khát viên pha lê của Phù Thủy Khởi Nguyên chứ?

Gã cũng là một Yokai, hơn nữa lại là một Yokai mang dòng máu Quỷ Rồng Thượng Cổ. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra,trong nhiều truyền thuyết đô thị thì Yokai luôn được miêu tả là những yêu quái ma quỷ vô cùng xấu xa và mưu mô.

Nếu như là vậy thật, thì những cử chỉ và lời nói dịu dàng mà gã đã dành cho cậu chẳng lẽ chỉ là giả tạo? Ánh mắt, thái độ và sự ân cần đó của gã đã dần thay đổi theo từng ấy thời gian hai năm cậu ở bên cạnh gã chỉ là diễn?

Có thể do cậu ảo tưởng, nhưng... cậu đã từng có cảm giác dường như mình chính là người đặc biệt duy nhất của gã.

- Cầu mong rằng... phán đoán của mình là sai...

Nhưng Ness vẫn không an tâm,tốt nhất là... bây giờ cậu nên đề phòng gã cho dù là phán đoán của cậu là sai đi nữa.

------------------------------

- Như thế nào?

- Thưa đại nhân, hiện giờ ở thế giới Yokai đang vô cùng hỗn loạn. Tất cả quân lực của Hoàng Cung đều bị đám ma thú càn quét.

- Có điều tra ra được nguồn gốc của đám ma thú đó không?

Trong phòng của gã, có hai tên mặc áo đen đang quỳ một chân mà vô cùng cẩn trọng. Gã ngồi trên chiếc ghế dài của mình mà suy tư, chỉ là dạo gần đây ở thế giới Yokai đột nhiên xuất hiện những cuộc tấn công của một đám ma thú không rõ nguồn gốc.

Gã không thấy ai trả lời cũng không gượng ép. Dù gì thì việc này cũng chẳnv phải do gã gây ra, nếu vậy thì chỉ còn một kẻ có khả năng làm nêb chuyện này.

Tên nhóc năm xưa được gã tha cho một mạng, Yoichi Isagi.

Vì là là một đứa con ngoài dã thú cho nên Isagi mới phải mang họ mẹ mặc dù mang trong mình dòng máu Thượng Cổ của tộc Quỷ Rồng. Và nếu gã nhớ không lầm, thì tên này ngay từ nhỏ đã rất thích nghiên cứu những thứ kì lạ.

- Vậy mà tên nhóc đó lại có gan làm loạn cả thế giới Yokai lên. Ta mặc kệ nó muốn làm cái quái gì... chỉ cần nó đừng xen vào kế hoạch của ta.

Gã âm trầm gõ tay lên bàn, lại nhớ tới biểu cảm chột dạ tránh né ban nãy của Ness càng khiến gã khó chịu hơn.

- Rốt cuộc cái người tên Sae đó đã nói gì với vật nhỏ rồi? Tuyệt đối không thể để hắn phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của ta.

Bàn tay của gã nắm chặt lấy cạnh bàn khiến cho nó xuất hiện một vài vết nứt, chứng tỏ lực đạo ban nãy của gã không hề nhẹ.

Gã phất tay ra hiệu cho hai tên mặc áo đen lui xuống. Lúc này, gã mới đặt tay lên ngực của mình. Tại sao nơi này lại có cảm giác vô cùng khó chịu vậy?

Ngay từ đầu kế hoạch được gã định ra và đã thực hiện nó một cách suôn sẻ. Nhưng... có gì đó đã lệch ra khỏi kế hoạch của gã... một thứ mà gã cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra.

- Không phải cho tới bây giờ đều đúng như dự liệu sao? Nhưng tại sao... ta lại bắt đầu có cái cảm xúc không nỡ này đây...

Thật mất mặt mà...

Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mà nhỉ? Khi gã lấy được "nó" thì màn kịch này của gã có thể khép lại rồi... Đến lúc đó, cái cảm xúc vớ vẩn này sẽ chẳng còn nữa...

Đúng vậy...

Bởi vì thế, kế hoạch của gã tuyệt đối không thể thất bại!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fic mới của tôi về cp SaeShidou đã ra chương 2 rồi. Nhảy hố từ từ đi mấy pà=))))

Fic là [ SaeShidou ] Thánh Nữ Của Satan 🫰🏽🫶🏽









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top