Chương 24: Âm mưu của Isagi

Két....

Tiếng đẩy cửa vang lên khiến có một thân ảnh trần trụi nằm trên một chiếc giường lớn. Nghe thấy tiếng động, thân thể nằm trên giường lập tức vớ lấy cái  chăn màu lam che đi thân thể trần trụi đầy dấu vết hoan ái của mình lại khẽ run rẩy.

- Isagi kêu tôi đem bữa sáng cho cậu.

Nghe thấy giọng nói lạ hoắc, Bachira cựa quậy quay đầu lại nhìn thì lại thấy Rin đang đứng trước cửa, trên tay cầm một khay thức ăn đang con nóng.

Như thấy một tia kinh ngạc trong mắt của Bachira, Rin liền thở dài duy trì một khoảng cách nhất định mà đem khay cơm để lên cái bàn gần đó.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Bachira.

Bachira im lặng, Rin đứng đó mắt quét ngang qua vùng cổ của Bachira. Trên chiếc cổ trắng ngần của Bachira chi chít vết hôn lẫn vết cắn xung quanh.

Đặc biệt là vết cắn sâu ở ngay sau gáy của Bachira.

Điều đó thể hiện rõ sự chiếm hữu dục của Isagi đối với Bachira cao như thế nào.

- Isagi yêu cậu.

- Tôi biết...

Lần này Bachira mở miệng đáp lại lời nói của Rin.

- Cậu sẽ tạm thời ở lại đây một thời gian, thế giới Yokai bây giờ đã không còn an toàn nữa rồi.

- Ý cậu là sao?

Nghe tới đây, Bachira lập tức dùng sức lực còn lại của mình mà ngồi dậy, nhíu mày nhìn về phía Rin.

- Isagi... muốn thống nhất thế giới Yokai.

Nghe tới đây, đồng tử của Bachira co lại như bị chấn kinh mà nhìn Rin.

- Có một điều mà cậu không biết, thân phận của Isagi...

Chính là Tam hoàng tử còn sống sót sau sự kiện năm đó của gia tộc Quỷ Rồng.

Anh ngẩn người khi nghe thấy lời nói đó phát ra khỏi miệng của Rin. Sự kiện năm đó? Anh biết...

Vì trong một quyển sách cũ nát được cất giấu kĩ càng trong Tẩm cung của phụ hoàng anh. Chỉ là vào một ngày nọ, anh vô tình mở được mật thất của Phụ Hoàng vì thế đã tìm được một quyển sách cũ nát nằm sâu trong mật thất với vô số cạm bẫy chết người.

Đó chính là quyển sách viết lại sự kiện chấn động thế giới Yokai vào 5000 ngàn năm trước. Được lưu truyền từ đời này qua đời khác bởi tổ tiên.

- Bachira... hiện tại cậu chỉ việc ngồi im tại căn phòng này. Đến lúc thích hợp, Isagi sẽ thả cậu ra.

- Không!! Thái Thượng Hoàng đang được Tân Hoàng Đế hồi sinh lại, bây giờ chỉ cần họ chiếm được viên pha lê của Phù Thủy Khởi Nguyên. Chắc chắn đến lúc đó, Yoichi sẽ không thể nào sống sót trở về!!

- Tự nhiên Isagi sẽ có biện pháp.

- Biện pháp gì chứ?? Cậu ấy biết được kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên thật sự ở đâu sao?!

Rin không trả lời, Bachira mím môi nhíu mày lại lập tức gằn giọng nói với Rin.

- Mặc dù Tân Hoàng Đế hiện tại giống một tên bù nhìn nhưng bên cạnh hắn còn có một tên cực kì nguy hiểm-

- Tôi sẽ là kẻ giết tên đó...

Vừa nói tới đó, luồng sát khí nồng đậm tỏa ra từ người Rin khiến Bachira nhíu mày.

- Mục tiêu của hắn chắc chắn chính là thứ sức mạnh của viên pha lê Phù Thủy Khởi Nguyên. Nhưng việc hắn ta đồng ý giúp Tân Hoàng Đế hồi sinh lại Thái Thượng Hoàng, tôi vẫn không hiểu được.

Nhìn Rin khó chịu trầm tư, Bachira có chút kinh ngạc. Chung quy tất cả đều có chung một mục đích, đó chính là viên pha lê của Phù Thủy Khởi Nguyên. Hiện tại vẫn chưa biết được khi nào năng lượng của viên pha lê mới bắt đầu xuất hiện.

- Alexis Ness...

Rin đột nhiên nhắc tới cái tên quen thuộc khiến Bachira ngước đầu lên nhìn Rin với cái nhìn nghi ngờ.

- Tôi không chắc chắn, nhưng mà có lẽ trên người cậu ta len lỏi một năng lượng đặc biệt thuần khiết của viên pha lê Phù Thủy Khởi Nguyên.

Tộc người sói có khứu giác vô cùng nhạy đặc biệt là đối với nhưng năng lượng ma thuật. Cho dù Rin có là bán Yokai nhưng khứu giác cũng vô cùng nhạy với năng lượng ma thuật.

- Ness...

Bây giờ không thể cứ đoán mò được, phải đợi đến lúc năng lượng của viên pha lê đó tỏa ra thì mới khẳng định được Ness có phải là kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên hay không.

- Cậu chẳng lẽ không biết gì sao?

Rin nhướng một bên mày nhìn Bachira chống tay ngồi trên giường.

- Hiện tại cậu ta được bảo hộ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của ngài ấy. Cậu nghĩ Isagi thật sự có thể làm tổn thương Ness sao?

- Hình như cậu ngây thơ quá rồi.

Rin cười khẩy nhìn vẻ mặt khó hiểu của Bachira, sau đó mới dựa lưng vào tường mà lên tiếng.

- Một kẻ sống hơn 5000 ngàn năm, tận tay xém nữa cắn nát thần hồn của Hoàng Thái Thượng của tộc Quỷ Rồng, kẻ luôn ao ước có được sức mạnh vô tận mà lại động lòng với một tên nhân loại? Cậu không thấy nó quá phi lý sao?

Từng lời nói của Rin như đâm vào tai của Bachira. Hình ảnh khuôn mặt ửng hồng của Ness mỗi khi đối diện với gã cùng những lời nói cử chỉ thân mật đặc biệt của gã dành cho cậu hiện lên trong đầu Bachira.

- Isagi sắp về rồi, tôi không thể ở lại với cậu thêm nữa. Nếu không, kẻ nằm trong vũng máu chắc chắn là tôi.

Nói xong Rin liền xoay lưng đẩy cửa đi ra ngoài khiến Bachira không kịp lên tiếng ngăn cản.

Tiếng đóng cửa vang lên khiến anh rơi vào trầm tư, hơn hai năm nay anh lẽo đẽo theo cậu ít nhiều cũng không còn là kẻ lạ mặt người dưng không quen. Dù cho không phải quá thân thiết nhưng nghĩ tới nếu như lời của Rin là thật.

Vậy thì... không phải dường như tất cả mọi thứ trên đời này đều quay lưng với cậu hay sao?

Cảm giác này...

Anh hiểu rõ hơn ai hết, đã từng trải qua, đã từng cảm nhận... từng đợt cảm xúc tuyệt vọng cùng đau đớn bất lực từ năm đó trỗi dậy trong lồng ngực của anh.

Sơ yếu lí lịch của cậu, Bachira cũng đã đọc qua một lần. Không cha không mẹ, chỉ có duy nhất một người bà sống ở một khu ổ chuột. Nhưng cuộc sống cũng chả khả quan hơn là bao, cuộc sống xung quanh vô cùng cô độc. Dường như trước khi cậu gặp được gã thì cũng chỉ có Isagi là bắt chuyện với Ness đôi lần.

Bất hạnh?

Anh nằm phịch ra giường hai tay khẽ nắm nhau, mắt nhắm lại thành khẩn cầu mong.

- Cầu mong... cho nó không phải là sự thật...

- Không phải là thương hại, mà là đồng cảm. Cảm giác chính là người mình yêu thương nhất lợi dụng thì quả thật là...

Tận cùng của sự tuyệt vọng và đau đớn...

Phần ăn sáng cứ thế bị anh bỏ đó, không động tới dù chỉ là một giọt nước. Điều này khiến Rin có chút khó chịu, nếu như Bachira không chịu ăn thì những tên cấp dưới khác như Rin sẽ chịu cơn thịnh nộ của Isagi mất.

Bữa trưa, Rin lại đem vào một khay cơm nóng hổi và lần này đặc biệt chỉ toàn món anh thích. Nhưng Bachira cũng không thèm liếc mắt tới chỉ nằm trên giường, vì giờ anh có bước xuống giường cũng không thể đi ra tới tay nắm cửa. Nếu buộc đánh nhau với Rin thì không ổn, bây giờ Bachira thật sự chẳng khác gì một tên nhân loại bình thường.

Không có đủ sức chiến đấu để đánh một trận với Rin. Với cả, dưới chân anh là một cái còng chân nối liền dây xích với chân giường và nó đã được Isagi đặc biệt làm từ một loại sắt ma thuật hiếm có thường được dùng làm khiên chống ma thuật. Cho nên nếu Bachira có lại được sức mạnh cũng không thể phá xích chạy được. Dây xích đủ dài để anh có thể sinh hoạt trong phạm vi của căn phòng.

- Cậu thật sự tính nhịn đói tới khi Isagi về tới nơi sao??

- Không phải việc của cậu... cứ mặc kệ tôi.

- Mặc kệ? Cậu đùa tôi à? Nếu như không phải cậu là bảo bối được Isagi nâng trong lòng bàn tay thì tôi đã sớm giết cậu rồi.

- Ha... nếu hiện giờ sức mạnh của tôi quay trở lại, cậu cũng đánh không lại tôi.

Bachira vẫn cứ nằm trên giường mà thong thả nói. Nếu Isagi tức giận với anh thì cũng chỉ là ba ngày tiếp theo anh sẽ không thể nào chợp mắt được thôi. Đối với tình cảm Isagi dành cho Bachira, anh là người hiểu rõ hơn ai hết.

Isagi sẽ dù có tức giận tới đâu cũng nhất định sẽ không động tay chân với Bachira. Vì việc nhìn thấy Bachira khóc thôi cũng đủ làm cho Isagi sợ tới mức có thể móc luôn tim của mình ra chỉ để dỗ anh nín nếu như đó là điều anh muốn.

Nhưng ngay lúc này, một hơi thở lạnh óc gáy xuất hiện khiến Rin và Bachira không khỏi rùng mình mà quay đầu nhìn ra phía cánh cửa. Isagi mặc trên người bộ đồng phục học sinh của trường, sắc mặt không hề tốt đẹp chút nào.

- Yoichi...

Bachira ngạc nhiên nhìn Isagi, chỉ thấy Isagi nhìn anh một lát sau đó lại liếc mắt nhìn khay cơm ở trên đầu tủ gần giường. Isagi chỉ nhìn Rin ý bảo đi ra ngoài và đóng cửa lại. Rin không nói gì thêm chỉ nhìn liếc qua Bachira rồi quay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Isagi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đồng phục ra treo lên kệ ngay cửa, chiếc cặp được Isagi tùy tiện vứt lên cái bàn gần đó. Chiếc cà vạt được thả lỏng ra, Isagi bước chân đi tới bên cạnh giường mà ngồi xuống.

Bàn tay của Isagi đặt lên má của Bachira mà nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói dịu dàng có phần trách móc nói với Bachira.

- Nghe nói... em bỏ bữa sáng sao, Meguru? Không hợp khẩu vị sao, hay là tên đầu bếp nấu phải món em không thích? Anh đã nói hắn tránh nấu những món em không thích rồi mà?

Isagi vươn tay kéo Bachira vào lòng mình mà chôn mặt vào hõm cổ của Bachira mà hít hà mùi hương trên người của anh. Nhìn dấu vết ân ái đầy rẫy trên cổ Bachura khiến Isagi vô cùng thỏa mãn.

- K-Không có... em... chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi. Anh... nấu cơm cho em ăn đi, được không?

Nghe thấy vậy, Isagi lập tức ngẩn đầu lên ngạc nhiên nhìn Bachira. Ngay sau đó là là một nụ cười rực rỡ hiện trên khuôn mặt của Isagi. Hắn ôm chặt lấy Bachira mà vui vẻ thì thào với anh.

- Ôi Meguru của anh, em có biết em rất dễ thương khi em dùng đôi mắt đó nhìn anh không? Thật ngọt ngào làm sao, em yêu.

Thấy tâm tình của Isagi chuyển biến đang dần tốt lên, Bachira do dự không biết có nên mở miệng hỏi về tình hình bây giờ của thế giới Yokai ra sao hay không. Thế giới Yokai có bị hủy diệt hay không anh cũng không quan tâm, nếu thế giới Yokai bị hủy diệt thì kiểu gì gia tộc Hồ Ly cũng tránh không thoát nạn bị diệt tộc. Điều đó cũng có thể gián tiếp giúp anh hủy diệt cái gia tộc khốn khiếp đó mà không cần tới sự giúp đỡ của gã.

Nhưng, mỗi một gia tộc đứng đầu trong thế giới Yokai đều không dễ đối phó. Một mình Isagi trực tiếp đối đầu như vậy e là dù cho Isagi có mang trong người dòng máu của tộc Quỷ Rồng cũng khó mà thắng được. Huống chi, còn cả tên thần cận của Tân Hoàng Đế hiện tại.

Sae Itoshi...

Kẻ đó mới chính là vấn đề, bởi kẻ đó hoàn toàn có cách để hồi sinh lại Hoàng Thái Thượng chỉ với một tàn thần hồn yếu ớt duy nhất. Hơn nữa, dựa trên địa vị thì có lẽ Tân Hoàng Đế bây giờ là cao nhất. Nhưng chỉ có những kẻ hay qua lại trong cung mới biết được. Địa vị của Sae Itoshi còn cao hơn Tân Hoàng Đế bù nhìn đó một bậc.

- Em đang nghĩ gì thế, Meguru?

Anh bị Isagi làm cho giật mình, lập tức thoát khỏi suy nghĩ trong đầu của mình.

- K-Không có gì... chỉ là thế giới Yokai...

- Ah... chỉ mới bắt đầu mà thôi... Nhưng mà tốt nhất em vẫn không nên biết đâu, em yêu.

Isagi dụi mặt vào vai Bachira mà nói, nụ cười tà ác ẩn hiện trên mặt của Isagi. Đúng vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi... trước tiên cứ hao mòn quân lực của bọn hắn trước đã.

Đám ma thú của Isagi tất cả đều không phải là chủng loại bình thường nên chắc chắn cần phải có một Yokai đầy đủ kinh nghiệm xương máu trên chiến trường và có sức mạnh kinh khủng để có thể mểu sát chúng.

Vừa hay Ryusei Shidou lại có đủ toàn bộ những yếu tố trên. Sae Itoshi chắc chắn sẽ không để cho người bạn đời bé bỏng của mình đi chặn cuộc thảm sát của đám ma thú này.

Đối với Sae Itoshi, thứ quan trọng nhất chính là Ryusei Shidou, và thứ hai chính là sức mạnh của viên pha lê Phù Thủy Khởi Nguyên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi sắp ra truyện mới của cp SaeShidou rồi đó mấy pà. Ai có hứng thú thì đợi tôi thông báo ra chương nhaaaaa🍀🍀









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top