Chương 23: Bị tét đít hay là bị sàm sỡ đít?

Đồng tử cậu co lại khi nghe những lời nói từ miệng của Sae. Ness run rẩy tiến về phía Sae với biểu cảm kinh hoàng, miệng lắp bắp nói.

- Cái gì mà Phù Thủy chứ?! Ý của ngươi là gì? Còn nữa, ngươi vừa nói bà của ta bị làm sao cơ??

Sae nhìn cậu không trả lời khiến cho Ness càng kích động hơn.

- TRẢ LỜI ĐI!!

Nhìn cậu tức giận như vậy càng khiến cho Sae vui vẻ, xem ra việc này cũng không quá khó như tưởng tượng của Sae.

- Vậy là cậu vẫn chưa biết ư? Hình như sinh thần thứ mười tám của cậu vẫn chưa tới?

- Chuyện này thì có liên quan gì tới bà của ta??

- Tại sao lại không?

Cậu mím môi, nắm chặt tay lại lườm Sae. Thấy vậy, Sae cũng chỉ mỉm cười giơ hai tay lên

- Bà của cậu... hậu nhân cuối cùng của gia tộc Kan, một gia tộc có nhiệm vụ lâu đời là bồi dưỡng và tìm kiếm những kẻ mang dòng máu của Phù Thủy Khởi Nguyên.

- Cậu không biết thì để ta tốt bụng nhắc nhở một chút... Kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên tựa như một dược liệu quý hiếm Thượng Cổ mà tất cả Yokai đều thèm khát muốn chiếm đoạt lấy... không có bất cứ ngoại lệ.

Nhìn khuôn mặt trắng bệt kinh hoảng của Ness khiến cho Sae thích thú vô cùng.

- Mỗi một kẻ mang dòng máu của Phù Thủy Khởi Nguyên đều sẽ có một viên pha lê chứa đựng ma lực cổ đại của Phù Thủy. Cho đến khi tới buổi lễ trưởng thành, chính là lần sinh thần thứ mười tám...

- Viên pha lê đó sẽ trở thành thứ mà tất cả Yokai sẽ sống chết tranh giành lẫn nhau.

- Cho nên gia tộc Kan luôn có nhiệm vụ đó là tìm kiếm kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi nguyên và bảo vệ viên pha lê chứa đựng ma thuật cổ đại của Phù Thủy cho đến lúc buổi lễ trưởng thành diễn ra.

Ness bàng hoàng run rẩy lùi ra sau hai bước không nói nên lời. Chỉ biết trợn mắt mac nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thản của Sae.

- Này... đừng nói với ta... ta chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho bà ấy, đúng không?

Cậu ngồi bệt xuống đất run rẩy ôm lấy đầu của mình mà liên tục lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ của bản thân trong đầu. Sae bỗng nhiên cảm nhận được sát khí từ xa liền lập tức nhíu mày lại, vậy mà nhanh vậy đã phát hiện rồi.

Nếu bây giờ không rút lui thì kiểu gì một hồi nữa, Sae phải trực tiếp động thủ với gã ta mất. Và với danh Kẻ mạnh nhất của gã thì Sae không nắm chắc được 100% chiến thắng trong tay.

- Rút lui trước đã rồi tính.

Sae búng tay, không gian xung quanh liền vỡ ra. Cậu lập tức bị rơi xuống, đáy mắt thấy bản thân sắp ngã xuống đất với độ cao chót vót thì lập tức ôm lấy đầu mà nhắm chặt mắt lại, nước mắt không tự nhủ được mà tràn ra khỏi khóe mi của Ness.

- Cứu tôi với...

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được bản thân rơi vào trong vòng tay vô cùng rắn chắc và ấm áp. Kaiser bắt được cậu, sau đó vội vã bảo hộ cậu trong vòng tay của mình mà phóng uy áp khủng bố của mình về phía Sae.

- Ta ở đây rồi, vật nhỏ.

Nhưng Sae sớm đã mở cánh cổng không gian và đi vào bên trong. Dù cảm thấy trọng lực như muốn đè nát hai chân của Sae nhưng Sae vẫn kiên trì thở dốc mà nhìn về phía cậu đang được bảo hộ chặt chẽ trong vòng tay của gã.

- Alexis Ness... cẩn thận với tình yêu của cậu một chút... vì cậu sẽ sớm bị sự thật tát cho một cái thật đau vào mặt đấy.

Kaiser đưa tay che đi hai bên tai của cậu rồi nghiến răng trừng mắt về phía Sae. Gã vung tay về phía Sae thì thầm...

- Ngươi nói nhiều quá rồi đấy, Sae Itoshi.

Sau lời nói đó của Kaiser, thì dưới chân của Sae đã xuất hiện một hố đen. Thấy không ổn Sae đã lập tức ngã người về phía cánh cổng, dưới hố đen chui lên một sinh vật gớm ghiếc mở to hàm răng sắc nhọn của nó mà táp hụt lấy một cánh tay của Sae. Dù vậy nhưng Sae vẫn kịp thời biến mất sau cánh cổng.

- Lần này để ngươi thoát một mạng...

Gã nghiến răng ôm lấy cậu đang còn run rẩy trong lồng ngực của mình thì càng ôm chặt lấy cậu hơn.

- Hắn đã nói gì với vật nhỏ rồi? Chắc không phải là việc đó đi...

Gã xoay người thu hồi lại con sinh vật gớm ghiếc kia đang bò sau lưng gã rồi lập tức ôm cậu trở về đền thờ.

Đến khi cậu tỉnh lại là đã hai ngày trôi qua...

- Ta mới không ở đây ba ngày mà ngươi đã bị tên 6 mi dưới kia bắt mất rồi?

Hiện tại, cậu đang nằm trên một chiếc giường xa hoa và lộng lẫy. Kế bên là khuôn mặt yêu nghiệt của gã vẫn đang còn lầm bầm vụ tại sao cậu lại có thể đòi xuống núi khi mà không có gã ở bên cạnh.

- Tôi xin lỗi, ý định ban đầu chỉ là đi dạo gần ngọn núi mà thôi...

- Ta đã nói như thế nào, nếu như ngươi đi ra khỏi kết giới mà không có ta ở bên thì ngươi sẽ bị cái gì??

- Khoan đã, nhưng không phải đã có hai tên quỷ Awaki đi theo sao??

- Nhưng chúng nó đi gần ngươi như vậy cũng không bảo vệ được ngươi thì không tính là hợp lệ.

Mắt thấy gã bẻ từng đốt tay, tiếng răng rắc vang lên khiến cậu không khỏi tím mặt lại. Ý định của gã không phải là muốn tét mônh cậu sao??

- Uống xong chén thuốc này thì lại đây, nằm lên đùi ta.

Gã đưa cho cậu một chén thuốc đen xì và kêu cậu uống, nhìn chén thuốc màu đen kia khiến cậu rụt cổ lại không muốn uống.

- Không uống?

- Đ-Đắng lắm...

- Có kẹo rồi, uống đi. Ta đút kẹo cho ngươi ăn.

Nghe lời dỗ ngọt của gã khiến cậu vó chút do dự. Nhưng rồi sau đó cậu cũng cầm lấy bát thuốc mà nhắm chặt mắt lại uống hết trong một hơi. Vị đắng lan tỏa trong miệng cậu khiến mặt cậu nhăn nhó vì vị đắng trong khoang miệng.

Ngay khi uống hết bát thuốc đó,gã đã nhét một viên kẹo ngọt vị dâu vào miệng cho cậu. Nếm được vị ngọt trong miệng,lông mày cậu lập tức giãn ra vô cùng dễ chịu.

- Thế nào? Ngọt chứ?

- Ngọt...

- Giờ thì lại đây.

Gã nói rồi vỗ lên đùi của mình rồi lườm lấy cậu một cái. Cậu đỏ mặt quơ tay nói.

- K-Không phải chứ?! Anh muốn đánh thật sao?

- Ta không nói lần hai.

Thấy lông mày của hắn càng nhíu lại, cậu rụt cổ từ trên giường tới tới chỗ mà gã đang ngồi trên giường.

- P-Phải đánh thật sao?

- Gia quy thứ 10: Mỗi khi đi ra khỏi kết giới mà không có sự hiện diện của ta bên cạnh sẽ bị phạt đánh đít 100 cái, mỗi bên 50 cái.

- Đâu ra cái gia quy đó vậy?!! Sao tôi lại không thấy trong Nội Quy của đền thờ chứ??

Gã đưa tay kéo cậu lại khiến cậu nằm sấp lên đùi gã, tay phải giữ lấy eo cậu còn tay trái lại như có như không xoa xoa cái mông đang chổng lên của cậu một cách dê xồm.

- Đít bự vậy? Hình như càng ngày càng bự lên thì phải.

Kaiser nhìn chằm chằm vào cái mông đang chổng lên của cậu sau lớp áo kimono trắng. Tay trái vừa xoa vừa vỗ nhẹ lên, cái mông của Ness nảy lên mỗi khi gã vỗ nhẹ lên.

- Độ đàn hồn tốt đấy chứ.

Cậu giờ đã sớm chôn mặt xuống giường rồi, quá mức xấu hổ rồi. Nói là đánh mông chứ có phải sờ mó biến thái như vậy đâu chứ??

Gã nhìn về phía cậu, hai lỗ tai sớm đã đỏ ửng lên. Gã cười đểu, tay trái bóp lấy một bên mông của cậu mà nắn. Cậu mím môi chôn mặt xuống giường mà thở dốc.

Tay gã đột nhiên vén tà áo kimono lên, đưa tay vào trong mà bóp nắn vái mông của cậu.

- N-Này!!

- Tét mông thì phải vén tà áo lên mới tét được chứ? Nếu không thì sao mà đau được?

Gã vừa nói vừa tiếp tục xoa bóp mông của cậu. Vừa bóp vừa nhắm mắt tận hưởng độ đàn hồi và sự mềm mại từ mông của Ness với nụ cười biến thái của gã, thật không khác gì tên già biến thái cả.

- Ah... Ưmm...

- Vật nhỏ vừa rên đó à? Cứ rên thoải mái đi, ta không để ý đâu.

Gã nói xong tay lại còn thêm lực bóp lấy mông cậu, thế mà còn không yên phận sờ xuống đùi trong của cậu khiến cậu giật nảy lên vì nhạy cảm.

- K-Không... ưmm...

- Hửm? Hình phạt vẫn chưa bắt đầu mà?

- Đ...Đừng sờ... đ-đùi của... tôi... ah~

Gã nghe như chữ này lọt chữ kia, sau đó lại cười khốn nạn cúi đầu xuống thì thầm vào tai của cậu.

- Hửm? Muốn ta sờ đùi trong của vật nhỏ sao? Mỗi đít thôi vẫn không đủ phải không?

Gã vân vê sờ soạng đùi trong của cậu rồi lại di chuyển lên mông cậu. Không nói trước liền tát một cái vào mông cậu khiến cậu giật mình la lên một tiếng.

- AHH~

- Tét êm tay thật đấy, vẫn còn 99 cái nữa. Vậy nên, vật nhỏ cứ tận hưởng đi nhé.

Cậu đưa tay bịt chặt miệng của mình lại ngay khi phát ra tiếng rên ban nãy. Cậu bây giờ chỉ hận không thể đào một cái hố rồi tự chôn sống bản thân mình đi. Như thế quá nhục nhã rồi, cầu mong cho đừng có ai có mặt ở gần đây. Nếu không, cậu sẽ không dám bước chân ra khỏi phòng mà nhìn ai mất thôi.

-Chát-

- AHH~

- Nghĩ lung tung cái gì đấy? Tập trung vào hình phạt của mình đi.

Gã nhìn cậu cảnh cáo rồi sau đó lại đưa tay bóp lấy một bên mông của cậu khiến cậu không dám lên tiếng phản kháng.

Hai con quỷ Awaki đứng canh ở bên ngoài cửa, mặt sớm đã đỏ ửng lên vì tiếng rên của cậu cùng tiếng chát vang lên. Do giác quan của Yokai rất nhạy, cho nên cả hai hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng thở dốc đầy d.âm d.ục phát ra trong căn phòng này.

- Này... anh có nghĩ rằng chúng ta nên đi dạo ở đâu đó một chút không?

- Anh cũng nghĩ như vậy... nếu không anh chắc chắn sẽ bị nghẹn mất.

Hai con quỷ nhìn nhau rồi gật đầu sau đó nhẹ nhàng đi khỏi chỗ đó và âm thầm đặt kết giới xung quanh giảm tiếng ồn xuống.

- Phu nhân quả đúng là Phu nhân, có thể đem Đại Nhân biến thành một tên biến thái như vậy.

- Này!! Anh đang nói xấu Đại nhân đó sao??

Cả hai bắt đầu chí chóe với nhau ở sân sau chờ đợi gã sủng hạnh cậu xong rồi mới dám quay trở lại.

Từ sau cái hôm Sae bị con súc sinh của gã táp mất một cánh tay thì đã trở về cung điện của mình. Cánh tay bị táp của hắn đã tự tái tạo lại và trở về như bình thường.

- Alexis Ness ơi là Alexis Ness... cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu như biết được sự thật nhỉ? Một sự thật mà gã ta đang giấu diếm cậu suốt hai năm trời?

Thật đáng mong chờ.

Còn bây giờ thì, phải trở về cùng với Ryusei bảo bối thôi~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chết rồi,OTP SaeShi đẹp quá.Cho die một đứa nha🤡

Nhãn hàng Omo sắp chuẩn bị tài trợ cho chương trình này=)))))





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top