Chương 22: Bị bắt
- Phu nhân, để đó cho nô tì.
- Phu nhân, để việc này cho nô tì.
- Phu nhân, y phục của người bị bẩn rồi để nô tì lập tức may y phục mới cho người.
- Phu nhân, hôm nay người muốn ăn cái gì? Để nô tì kêu bếp trưởng chuẩn bị bữa trưa cho người.
Từ cái ngày gã đi vắng tới nay chắc cũng là bữa thứ ba rồi. Ngày qua ngày cậu đã bị đám gia nhân trong đền thờ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cậu thậm chí còn không có cơ hội đụng một ngón tay vào bất cứ việc gì.
Một tiếng Phu nhân, hai tiếng Phu nhân làm cho cậu sợ hãi không thôi. Đến bao giờ thì gã mới trở về cơ chứ, không có gã ở đây cậu cảm thấy chẳng an toàn chút nào. Dù biết tất cả đều là nô tì trung thành của gã nhưng mà cậu vẫn rất sợ nha.
Cậu thở dài mặc trên người bộ y phục màu tím được may cực kì tinh xảo, chất liệu vải rất mềm mại không làm cho cậu cảm thấy khó chịu.
Khó khăn lắm cậu mới xin được Awaki cho đi xuống núi với điều kiện phải để cho bọn họ theo sát đằng sau. Vì được thong thả đi dạo dưới phố mà cậu phải gật đầu đồng ý.
Giữa dòng người tấp nập đi lại,mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu khiến cậu lập tức khó chịu không thôi.
Cũng không thể trách họ được,trên người Ness đang khoác lên một bộ Kimono màu tím được hơn 2000 yokai chăm chút thiết kế vô cùng cầu kì, họa tiết hoa hồng xanh cực kì sắc xảo nổi bật trên bộ Kimono màu tím, trên tay phải còn cầm theo một cây quạt lông màu trắng.
Khuôn mặt bình thường cũng đủ làm người khác mê mẩn, giờ đây được đánh một lớp trang điểm không quá đậm khiến khuôn mặt của Ness thêm phần kiều diễm và xinh đẹp.
Ness nhìn hàng trăm con mắt đang đổ về phía mình thầm đổ mồ hôi hột. Bỗng nhiên, chiếc lắc tay của cậu lập tức vang lên vô cùng lớn.
Một bóng dáng màu nâu đỏ lấp ló ở trước mặt cậu trong đám người đông đúc đi lại, kẻ đó nhìn cậu rồi nhếch mép khẽ nhấp môi.
- Cậu-đây-rồi
?!
Mắt thấy bóng dáng kẻ đó đang dần mất tích trong đám đông, ngón tay lại ngoắc về phía cậu ý nghĩa rõ ràng muốn cậu đi theo.
Ness phân vân đứng đó,cậu có nên đi theo kẻ đó không? Vừa nãy chiếc lắc tay đã vang lên thì có khả năng kẻ đó chính là một Yokai. Cậu không thể ngu ngốc đẩy bản thân vào chỗ chết được.
Kẻ đó thấy cậu vẫn không nhúc nhích và dường như có ý định không tiến tới liền tặc lưỡi một cái.
- Tôi sẽ không làm hại cậu đâu, chỉ là tôi có việc muốn nói cho cậu biết. Liên quan tới bà của cậu...
Một giọng nói lạ hoắc chen vào tring đầu của cậu. Lời nói đó thành công khiến quyết định quay trở lại đền của cậu lung lay. Liên quan tới bà của cậu sao??
Bà của cậu chỉ là một người bình thường làm sao lại có thể dính líu gì tới Yokai cơ chứ??
- Tò mò lắm đúng không? Vậy thì đi theo ta, hai tên thủ hạ của cậu tôi sẽ không làm hại họ.
Cậu mím môi, tự giành co với quyết định của mình. Nhưng rốt cuộc cậu lại liều mình bước chân đi về phía của kẻ đó. Khi vừa tới gần, một vòng tròn màu đen lập tức hiện trên mặt đất. Cánh tay của cậu lập tức bị kẻ đó nắm lấy kéo vào trong vòng tròn màu đen.
Thứ cuối cùng cậu thấy đước trước khi biến mất là vẻ mặt kinh hoàng của hai con quỷ song sinh trong bóng tối.
---------------------------------
- Chắc ngươi cũng biết tại sao mình được ta triệu tới đây rồi chứ?
Sae đứng bên dưới ngước đầu lên nhìn kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia mà gật đầu có lệ mà trả lời.
- Dạo gần đây, nội bộ trong cung đã bắt đầu lục đục. Hiện tại ở phía Nam đã phát hiện ra một đợt tấn công dữ dội của một ma thú.
Kẻ ngồi trên ngai vàng kia khẽ nhíu mày, khí tức thuần túy của dòng tộc Rồng lan tỏa khiến cho Sae vô thức rùng mình một cái. Dù cho kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia thân thể đã bị nội thương trầm trọng. Ma lực sớm đã sắp cạn kiệt, nhưng với khí tức của một dòng dõi Thượng cổ thì vẫn đủ sức làm dọa cho kẻ khác ớn lạnh một trận.
- Thiệt hại chúng ta nhận lại vô cùng nặng nề, tất cả quân lính của ta vô tri vô giác bị càn quét, hiện tại dù đã ngăn chặn đợt tấn công lần này nhưng lần tiếp theo tôi không nghĩ nó sẽ có thể ngăn chặn được. Tôi phát hiện ra trong đợt tấn công của ma thú vừa rồi, đã xuất hiện những giống loài vô cùng kì lạ. Chúng khác hoàn toàn với những ma thú bình thường mà chúng ta đã gặp.
Sae vừa nói vừa lật từng trang giấy trong quyển sách trên tay mình.
- Tôi đã tìm kiếm hết trong những quyển sách về ma thú Thượng Cổ nhưng vẫn không tìm ra được chính xác là giống loài gì.
- Không có trong sách cổ?
- Phải.
Sae nhìn hắn một cái để chờ đợi phản ứng của hắn. Không ngoài dự đoán, khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo đáng sợ. Hắn chỉ muốn tập trung vào việc hồi sinh Thái Thượng Hoàng mà thôi.
Thế quái nào lại xuất hiện một đợt tấn công của ma thú chứ?!
- Dưới trướng ngươi có một tên quỷ mang dòng máu của Ma cà rồng sao?
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Sae thay đổi 180 độ. Đôi mắt sắc lạnh quét qua khuôn mặt đang tức giận của hắn mà nói
- Ngài cần gì ở em ấy?
- Ta muốn hắn đi tiếp ứng chuẩn bị ngăn chặn đợt tấn công của ma thú tiếp theo. Nghe danh hắn được ngươi hết mực cưng chiều, không biết ngươi có đồng ý không?
- Ngài không cần hỏi, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý.
- Tại sao?
- Đúng thật, em ấy rất mạnh nhưng...
Hắn tức giận phóng ra khí tức của Rồng muốn đem Sae quỳ xuống nhưng điều đó cũng chỉ làm Sae thầm nổi da gà lên chứ cũng không làm cho Sae phải quỳ xuống như tưởng tượng của hắn.
- Ryusei chính là bảo bối của tôi, ngài nghĩ tôi sẽ đồng ý để em ấy tới một nơi nguy hiểm sao? Tất nhiên là không rồi, dù chỉ là bị xước ngoài da cũng đủ lí do khiến tôi biến cung điện của ngài thành một bãi rác rồi đấy.
Trong lời nói hiện rõ 8 phần cảnh báo 2 phần nhắc nhở. Hắn tức giận đưa đôi mắt màu lam lạnh lẽo kia lườm Sae, nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt ý vị cảnh cáo rõ ràng của Sae.
Hắn không thể để mất một quân cờ này được, chỉ có hắn mới biết loại ma thuật đoạt xác. Thái Thượng Hoàng cần hấp thụ viên pha lê của Phù Thủy Khởi Nguyên và đoạt xác. Đến lúc đó Hoàng Thái Thượng mới có thể một lần nữa sống lại.
- Bất cứ việc gì tôi sẽ suy xét lại mà làm theo chỉ định của ngài... ngoại trừ những việc có thể gây tổn thương tới Ryusei.
Sae nói rồi quay đầu đi ra bên ngoài để lại hắn ôm cục tức trong lòng không thể giải tỏa.
Khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt lúc bấy giờ của Sae đã nổi lên những đường gân xanh trên trán. Rõ là đã cố gắng để cho tên bù nhìn Tân Hoàng đế này sống lâu một chút vậy mà hắn lại dám để mắt tới người của Sae này.
Vậy thì cứ để "kẻ đó" tới giết hắn đi.
Theo như tình báo, kẻ mà Hoàng Thái Thượng e dè nhất lại đang vô cùng cưng chiều và bảo vệ quá mức tên nhân loại kia. Đến nỗi, bây giờ trên dưới điện thờ đều quỳ rạp xưng nô gọi người với cậu ta.
Nhưng mà, cũng chỉ có Sae biết mục đích thật sự của gã là gì. Chung quy, mục đích của cả hai đều giống hệt nhau...
- Nên đi gặp vật nhỏ của gã ta và reo rắc một ít gia vị chứ nhỉ? Ryusei vẫn còn đang ngủ, vẫn nên để em ấy ngủ thêm một lát.
Nói rồi, Sae búng tay liền biến mất trong làn khói trắng mờ ảo.
---------------------------------
Ness bừng tỉnh lại nhìn xung quanh thì phát hiện cậu đang ở trong một không gian khác. Tất cả chỉ là một màu trắng không có điểm dừng.
- Đừng lo lắng, đây chỉ là một nơi do tôi tạo ra để chúng ta dễ nói chuyện với nhau hơn thôi.
Ness quay người lại liền nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông có mái tóc màu đỏ, với đôi mắt màu xanh và có 6 mi dưới.Nhìn như đặc điểm nhận dạng vậy?
- Nhìn anh ta sao lại có chút giống Rin vậy chứ?
- Ta nói rồi, đừng cảnh giác như vậy.Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi mà thôi.
Sae sải chân bước tới gần cậu rồi đột nhiên một trận uy áp mạnh bạo đè lên người Sae khiến Sae kinh ngạc lập tức nhảy lùi ra xa cậu. Mồ hôi thi nhau chảy xuống trên trán Sae rồi rơi xuống đất.
Uy áp vừa nãy khiến Sae không khỏi không lạnh sống lưng. Một cấp bậc hoàn toàn khác với tên bù nhìn Tân Hoàng đế kia.
- Quả nhiên là cậu đã thật sự trở thành bạn đời của gã ta rồi nhỉ?
Nồng nặc mùi của một con Quỷ Rồng Thượng Cổ. Chiếc bông tai có chiếc vảy rồng màu lam kia đã nói lên tất cả.
- Đừng đổi chủ đề, ngươi vừa nói chuyện gì có liên quan tới bà của ta?
Cậu bây giờ không muốn để ý tới việc đó nữa, cậu chỉ muốn biết câu nói ban nãy của Sae là gì.
- Bà của cậu sao? Nói sao nhỉ? Nhắc nhở cậu một chút, thân phận của bà cậu không được bình thường đâu mà... mạng già của bà ta sắp tận rồi đấy, kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên đời tiếp theo...
Alexis Ness....
- ??!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi dự định tạo một cái acc Facebook để chuyên viết oneshot cho OTP á.Mà tôi lại cứ sợ tôi làm biếng rồi để cái acc đó đóng mạng nhện luôn=)))))
Link Facebook tôi có để trong phần giới thiệu á🫶🏽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top